Trong Lễ bế mạc SEA Games 33, Phó Thủ tướng Thái Lan Thamanat Prompow đã hoàn tất một kỳ đại hội nhiều sai sót khi đọc nhầm "bế mạc" thành "khai mạc". Nhìn lại sự kiện thể thao được mong chờ nhất Đông Nam Á diễn ra trên xứ sở chùa vàng, quá nhiều sai lầm, bê bối đã xảy ra từ khi còn chưa bắt đầu đến tận lúc kết thúc.
Ngay cả người Thái cũng không phủ nhận điều này. Một tài xế công nghệ đã hỏi tôi có biết vụ Tokyogurl không, (tuyển thủ Liên quân Naphat Warasin gian lận khiến cả đội rút khỏi SEA Games 33), và nhấn mạnh cô ấy làm xấu mặt cả đất nước Thái Lan. Một người khác cũng nói rằng công tác tổ chức có vấn đề khi liên tục những lời phàn nàn xuất hiện trên mạng xã hội.
Tờ BangkokPost thì gay gắt, rằng "Ban tổ chức đã gây ra sự thất vọng và xấu hổ cho công chúng với những sai sót hoàn toàn có thể tránh được, đồng thời làm hỏng những khoảnh khắc đẹp của đại hội".
Tuy nhiên cũng cần có sự cảm thông cho chủ nhà Thái Lan. Họ đã rất hy vọng sẽ tạo nên một kỳ đại hội hoành tráng ở lần đầu đăng cai sau 18 năm. Thế nhưng kinh tế trì trệ, sự qua đời của Hoàng thái hậu Sikirit, bão lũ nghiêm trọng ở miền nam, những bất ổn chính trị dẫn đến thay đổi chính phủ và ngân sách không được giải ngân đúng hạn, tất cả đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác tổ chức.
Và người Thái thực sự nỗ lực trong việc làm tốt nhất có thể, đồng thời chào đón những người đến với SEA Games 33 với nụ cười thường trực. Họ đã nhiệt tình hỗ trợ chúng tôi, những phóng viên tác nghiệp SEA Games 33, từ lúc xuống sân bay, và sự hỗ trợ ấy vẫn tiếp tục cho đến những ngày cuối cùng.
Nên nhớ người Thái vẫn hết sức coi trọng SEA Games (không phải như đồn đoán về việc họ xem nhẹ giải đấu khu vực), coi đây là cơ hội lấy lại vị thế số một về thể thao, nâng cao hình ảnh đất nước và thúc đẩy kinh tế, du lịch. Họ chắc chắn làm tốt hơn nếu ở điều kiện lý tưởng và ngân sách đầy đủ.
Cuối cùng thì chính một đại hội nhiều tranh cãi đã khiến cảm xúc bùng nổ mãnh liệt hơn bao giờ hết. Sự quyết tâm, khát khao chiến thắng, niềm vui và giận dữ, hy vọng và thất vọng hòa quyện vào nhau, tạo nên bức tranh sống động của tinh thần thể thao chân thật nhất.
Sự hỗn loạn khiến mọi khoảnh khắc trở nên khó đoán, hoặc như HLV Kim Sang-sik đánh giá, ở SEA Games, một sai lầm nhỏ có thể làm thay đổi cục diện, một quyết định bất ngờ có thể thắp lên niềm tin cho cả đội. Đó là lý do sự kịch tính ngập tràn ở sân khấu lớn mang tên SEA Games 33, từ sân bóng bàn, bóng chuyền, cầu mây, bắn súng đến bóng đá, bơi lội hay võ thuật, khi mọi vận động viên và khán giả đều căng thẳng từng giây, sống giữa ranh giới mong manh của thắng và thua, người hùng và kẻ chiến bại.
Sau tất cả, chính hỗn loạn, tranh cãi, tính chuyên nghiệp còn thiếu, chủ nghĩa địa phương và đa chiều cảm xúc làm nên bản sắc của đại hội thể thao Đông Nam Á đã tồn tại qua 6 thập kỷ.
Khi sự kiện khép lại, điều còn đọng lại không chỉ là những tấm huy chương, kết quả thắng thua, mà là cơn bão cảm xúc cùng tinh thần giao lưu và tình đoàn kết.
Buổi tối Gala của môn bi sắt, nơi các vận động viên của Việt Nam, Thái Lan, Malaysia rồi Brunei, Myanmar, Indonesia nắm tay nhau nhảy múa ca hát; hoặc đoàn thể thao các nước tạo thành một khối thống nhất trong Lễ bế mạc là minh chứng cho các giá trị tuyệt vời của SEA Games.
Tất cả có quyền tự hào về những nỗ lực, cống hiến của họ, sau đó trở về, tập luyện và sẵn sàng cho SEA Games tiếp theo, với những tranh cãi, hỗn loạn và cơn bão cảm xúc mới.