Giữa năm 2023, tại một con ngách trên đường Âu Cơ (quận Tây Hồ, Hà Nội), một căn nhà nhỏ trở thành mái ấm chung cho những người từng nhiều năm sống cảnh "màn trời chiếu đất". Có 3 bạn trẻ đã quyết định góp tiền thuê nhà, sửa sang lại không gian sinh hoạt và đón những người vô gia cư về ở.
Anh Lê Thanh Hải (25 tuổi) - người sáng lập dự án cho biết, khi lên Hà Nội học tập và làm việc, hình ảnh những người vô gia cư co ro nơi vỉa hè khiến anh day dứt. Ban đầu, anh tham gia các hoạt động phát cơm từ thiện, nhưng càng tiếp xúc, anh nhận ra điều họ cần không chỉ là một bữa ăn, mà là một nơi để nghỉ ngơi, sinh hoạt và cảm nhận được sự an toàn.
Từ suy nghĩ đó, dự án mang tên “Hà Nội chung tay” ra đời. Anh cùng hai người bạn là Lê Minh Sơn và Nguyễn Vương Anh góp gần 30 triệu đồng để thuê nhà, mua sắm vật dụng thiết yếu và đặt ra những nguyên tắc sinh hoạt chung. Ông Nguyễn Bá Thành, cụ Đỗ Văn Phương hay ông Đặng Thế Quý – từng nhiều năm lang thang, mưu sinh bằng những công việc giản đơn – lần đầu tiên sau thời gian dài có một nơi để gọi là “nhà”.
Ban đầu, dự án chỉ được dự tính duy trì trong khoảng 3 tháng. Tuy nhiên, nhờ sự tin tưởng và ủng hộ từ cộng đồng, ngôi nhà chung đã tồn tại hơn 6 tháng và tiếp tục duy trì tới thời điểm hiện tại. Không gian ấy không chỉ giúp người vô gia cư có chỗ ở ổn định, mà còn là nơi giúp nhóm bạn trẻ học cách đồng hành, lắng nghe và thấu hiểu với những số phận éo le.
Sau một thời gian hoạt động, những khó khăn dần hiện rõ. Khi chi phí duy trì nhà ở ngày càng lớn, việc chăm sóc y tế cho người cao tuổi gặp nhiều hạn chế, ranh giới giữa hỗ trợ và sự phụ thuộc trở nên mong manh. Trên hết là câu hỏi về trách nhiệm lâu dài: Điều gì sẽ xảy ra nếu nguồn lực cạn kiệt?
Nhìn lại hành trình sau 4 năm hoạt động, anh Hải thẳng thắn chia sẻ, mô hình thuê nhà tại đô thị lớn tuy mang lại hiệu quả trước mắt nhưng khó duy trì bền vững. “Với số tiền thuê nhà ở Hà Nội, nếu đưa các cụ về quê có thể xây được một căn nhà ở lâu dài. Ở thành phố, khi hết tiền thuê, nguy cơ các cụ lại rơi vào cảnh không nơi nương tựa là rất lớn”, anh nói.
Chính từ những trăn trở đó, ý tưởng xây dựng Trung tâm bảo trợ xã hội dần hình thành. Khác với căn nhà thuê mang tính tình thế, trung tâm được định hướng là không gian hỗ trợ lâu dài, bài bản hơn, dành cho người già neo đơn, người vô gia cư và trẻ em mồ côi. Tại đây, người được tiếp nhận không chỉ có chỗ ở, mà còn được chăm sóc về y tế, tinh thần và từng bước hướng tới khả năng tự lập.
Quyết định khởi công dự án không đến một cách dễ dàng. Theo anh, đó là kết quả của nhiều tháng cân nhắc và cả những lần tự đặt câu hỏi về khả năng gánh vác trách nhiệm. “Đây không còn là giúp một vài người, mà là cam kết với nhiều số phận trong thời gian dài. Vì vậy, buộc phải tập trung làm một cách nghiêm túc để có thể hỗ trợ được nhiều người hơn”, anh Hải chia sẻ.
Giữa khu đất đang thi công, nơi máy móc và vật liệu xây dựng còn ngổn ngang, chàng trai từng được biết đến qua câu chuyện thiện nguyện năm nào lặng lẽ theo dõi từng hạng mục, đi kèm là cảm giác của một hành trình dài, nhiều áp lực nhưng cũng đầy trách nhiệm. Anh Hải cho rằng điều thay đổi lớn nhất không nằm ở quy mô dự án, mà ở cách nhìn về vai trò xã hội của người trẻ. Từ một hành động xuất phát từ lòng trắc ẩn, họ dần nhận ra rằng, giúp đỡ bền vững đòi hỏi sự kiên trì, tính hệ thống và sẵn sàng đối diện với rủi ro.
Giữa nhịp sống đô thị gấp gáp, hành trình từ căn nhà thuê trong ngõ nhỏ đến dự án xây dựng trung tâm bảo trợ xã hội cho thấy một lát cắt khác của Gen Z: Không ồn ào, không chạy theo sự chú ý, nhưng chọn đi một con đường dài hơn – con đường của trách nhiệm và sự đồng hành lâu dài cùng những người yếu thế.