Sanjay Sah, 30 tuổi, đã trải qua 9 ngày mắc kẹt trong bóng tối của một đường hầm dẫn vào nhà máy thủy điện Upper Trishuli 3A ở Nepal, sau khi lũ quét tàn phá khu vực này.
Trong những ngày bị mắc kẹt, Sah bị thương ở mắt do các mảnh vỡ. Lo sợ tiếp tục làm tổn thương mắt trong bóng tối, anh thường xuyên phải nhắm mắt trong thời gian dài.
"Tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Hầu hết thời gian tôi đều nhắm mắt. Tôi sợ nếu trượt chân hoặc va phải vật gì đó, tôi có thể làm tổn thương mắt", anh kể lại với Reuters sau khi được xuất viện.
Không có thức ăn, anh cho biết chỉ có thể uống nước lũ và nước rỉ từ những khe đá để duy trì sự sống.
Trước trận lũ, Sah vốn là quản đốc cơ khí tại nhà máy thủy điện này trong hơn 3 năm và thuộc lòng từng ngóc ngách của đường hầm. Nhưng sau thảm họa, mọi thứ hoàn toàn thay đổi.
"Thiết bị bị cuốn trôi, các thùng carton nằm rải rác, tường sụp đổ, còn mảnh vỡ tạo thành những đống và hố. Sự quen thuộc của tôi với đường hầm giờ đây không còn hữu ích nữa", anh nói.
Ban đầu, Sah cố gắng di chuyển để tìm đường thoát. Tuy nhiên, nhận ra việc đi lại trong bóng tối có thể khiến anh mắc kẹt ở một vị trí nguy hiểm hơn, anh quyết định quay lại nơi mà mình cho là an toàn nhất.
Đó cũng chính là nơi lực lượng cứu hộ tìm thấy anh.
Trong những ngày dài chờ đợi, Sah cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách cầu nguyện và niệm Maha Mantra của đạo Hindu.
"Ngay cả khi phải chết, tôi nghĩ bỏ cuộc nhanh chóng thì có ích gì? Vì vậy, tôi tiếp tục niệm danh Chúa và cầu nguyện... Kinh Maha Mantra mang lại cho tôi một cảm giác khác biệt, gần như là một trải nghiệm tâm linh. Tôi không sợ hãi. Thay vào đó, tôi cảm thấy bình tĩnh và thư thái", anh nhớ lại.
Sah cho biết anh luôn tin rằng lực lượng cứu hộ sẽ đến, đồng thời nghĩ về người vợ 26 tuổi và cô con gái mới 2 tuổi để duy trì hy vọng.
"Lúc đầu, tôi tin rằng sẽ có người đến cứu. Nhiều ngày trôi qua, niềm tin đó vẫn không hề suy giảm. Tôi luôn tự nhủ rằng mình không đơn độc. Tôi còn vợ và con gái", anh nói.
Anh thậm chí không biết mình đã mắc kẹt bao lâu. Trong bóng tối, cảm giác về thời gian gần như biến mất.
"Tôi hoàn toàn quên mất thời gian và cảm thấy như mình đang sống ở một thế giới khác. Tôi đoán chỉ có hai hoặc ba ngày trôi qua. Tôi đã rất sốc khi biết thực tế đã là 10 ngày", anh nhớ lại.
Khoảng 10-12 giờ trước khi được giải cứu, Sah bắt đầu nghe thấy những âm thanh từ bên ngoài. Tiếng máy xúc và tiếng các thiết bị va chạm vọng vào đường hầm, giúp anh nhận ra lực lượng cứu hộ đang tiến đến.
"Tôi biết họ sẽ đến. Tôi biết một chiến dịch cứu hộ sẽ được triển khai. Những âm thanh đó đã cho tôi niềm hy vọng thực sự", anh kể.
Trước khi lũ tràn vào, Sah và đồng nghiệp Kabir Maharjan, 45 tuổi, đã cố gắng di chuyển lên các tầng cao hơn của nhà máy. Hai người tin rằng nước sẽ không thể dâng đến đó. Tuy nhiên, khi họ lên tới tầng sáu, nước bắt đầu tràn vào từ phía dưới.
Trong hỗn loạn, hai người bị tách khỏi nhau. Điện thoại của Sah cũng bị dòng nước cuốn mất. Maharjan sau đó được giải cứu và đưa đến bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng hơn.
"Cả hai chúng tôi đều không còn nhiều thời gian nên đã đi lên thay vì đi xuống...Chúng tôi tin rằng ngay cả khi có một trận lũ lớn xảy ra, nước cũng sẽ không dâng lên đến tầng đó. Chúng tôi đã lên đến tầng sáu thì nước bắt đầu tràn vào từ bên dưới. Đầu tiên là áp suất không khí, sau đó là nước. Chúng tôi bị lạc nhau trong sự hỗn loạn. Điện thoại di động của tôi bị cuốn trôi. Tôi không biết Kabir ở đâu", anh kể.
Sah sống sót, nhưng niềm vui đoàn tụ vẫn bị phủ bóng bởi mất mát. Anh cho biết một số người từng được mình khuyên sơ tán khỏi đường hầm đã không may bị dòng lũ cuốn trôi.
"Đó là điều buồn nhất", Sah nói.
Kể từ khi một sông băng ở dãy Himalaya sụp đổ vào cuối tháng 8 gây ra sự tàn phá ở các thung lũng phía dưới, ít nhất 1.300 người đã được xác nhận thiệt mạng và hơn 5.300 người mất tích trên khắp Nepal và khu vực Tây Tạng của Trung Quốc.