Bỏ bục giảng về với vòng xoay gốm
Nép mình bên dòng sông Thu Bồn thơ mộng, làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng) từ bao đời nay nổi tiếng với dòng gốm đất nung mộc mạc, đỏ au màu gạch. Thế nhưng, trong cơn lốc của đô thị hóa và sự thay đổi thị hiếu tiêu dùng, những chiếc chum, vại, nồi đất thô to dần vắng bóng người mua. Đã có một thời gian dài, thanh niên trong làng lũ lượt bỏ vòng xoay gốm, rời lò nung.
Sinh ra và lớn lên cùng mùi bùn đất với những buổi tan học phụ ba đốt lò nung gốm nhưng lúc đầu anh Lê Văn Nhật (SN 1988) cũng không chọn giữ nghề truyền thống của gia đình.
Sau hơn 7 năm làm nghề gõ đầu trẻ, đồng lương eo hẹp khiến anh Nhật rẽ ngang sang làm lái xe. Có xe, anh cũng chỉ nghĩ đến việc chở gốm của làng nghề, của gia đình đi bỏ mối khắp các tỉnh thành để kiếm lời chứ chưa mặn mà với nghề gốm.
Thế nhưng, khoảng năm 2013, sức khỏe của ba anh yếu dần, không thể kham nổi những công việc nặng nhọc bên lò nung hầm hập lửa. Cùng lúc ấy, người dân và du khách biết nhiều hơn về làng gốm 500 tuổi bên sông Thu Bồn, khách nước ngoài, khách ta bắt đầu tìm đến.
Nhận thấy cơ hội từ chính mảnh đất quê hương, từ nghề truyền thống, anh Nhật quyết định trở về, gắn bó với đất sét, với lò nung gốm đã nuôi lớn mình. "Sinh ra ở làng nghề, nghề gốm đã ngấm vào máu những đứa trẻ như chúng tôi. Tầm 9, 10 tuổi, tôi đã biết nặn tò he để kiếm tiền tiêu vặt. Nhưng khi quyết định theo nghề chuyên nghiệp, tôi phải học lại từ đầu", anh Nhật tâm sự.
Thời gian đầu, anh phụ giúp ba làm đất, đi tìm nguyên liệu, học vuốt đất sét trên bàn xoay. Sau đó, anh Nhật mày mò tiếp tục tìm hiểu về đất sét, về lò gốm, về đốt củi, canh lửa… Nắm vững nghề truyền thống, anh bắt đầu tìm tòi sáng tạo.
Tư duy của một người trẻ từng đi nhiều, tiếp xúc nhiều giúp anh Nhật nhận ra rằng nếu cứ bám víu vào gốm gia dụng truyền thống, thu nhập chỉ mãi ở mức trung bình, nghề gốm truyền thống của làng sẽ dần không cạnh tranh được.
Nương theo thị hiếu của khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế, anh Nhật sáng tạo nguyên liệu, công nghệ nung, cách vuốt gốm, tạo hình… để tạo ra những sản phẩm mà du khách dễ dàng mua sắm, mang về trong mỗi chuyến đi.
“Khách du lịch ngày nay đi máy bay, họ không thể vác theo một chiếc bình to lớn hay một cái chum đất nặng nề. Làng nghề muốn sống khỏe, phải thay đổi hình hài của gốm”, anh Nhật chia sẻ.
"Thu bé" di sản lên gốm
Từ những khối đất vô tri, anh Nhật bắt tay vào nghiên cứu mô hình làm gốm mỹ nghệ, quà tặng lưu niệm phục vụ du lịch. Thay vì làm đồ kích thước lớn, anh tập trung sáng tạo những sản phẩm nhỏ gọn, tinh xảo, đậm tính cá nhân hóa. Đặc biệt, anh thổi hồn di sản văn hóa Hội An vào từng tác phẩm.
Giờ đây, bước vào gian trưng bày của chàng thợ trẻ, du khách không khỏi ngỡ ngàng trước những tác phẩm mang tính biểu tượng: mô hình Chùa Cầu được vuốt nặn tỉ mỉ từng mái ngói; những chiếc bình hoa khắc họa cảnh phố cổ, những bộ tò he 12 con giáp cách điệu, biểu tượng "mắt cửa" (mắt âm dương) – nét văn hóa tâm linh canh giữ bình yên trước hiên nhà người Hội An… Tất cả được anh khéo léo tái hiện bằng gốm để du khách làm đồ trang trí, đồ lưu niệm.
"Tư duy làm gốm của tôi có phần khác thế hệ trước. Dáng gốm tôi vuốt mang nét hiện đại, độ tinh xảo cao hơn và khâu làm nguội cũng được xử lý rất mượt. Hơn thế, thay vì để mộc màu đất nung truyền thống, tôi sử dụng phối trộn để tạo ra nguyên liệu riêng, để khi tráng men, lên màu, sản phẩm sẽ có màu sắc rực rỡ, bắt mắt hơn", anh Nhật chia sẻ.
Các sản phẩm của xưởng đều là hàng thủ công, dù là đơn đặt hàng lẻ hay đơn sỉ với số lượng lớn, anh Nhật vẫn vuốt tay từng sản phẩm, tạo nên những tác phẩm độc bản khiến du khách quốc tế mê đắm và sẵn sàng rút hầu bao.
Mới đây, sản phẩm gốm Chùa Cầu của cơ sở sản xuất Lê Văn Nhật được công nhận là Sản phẩm Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu TP. Đà Nẵng năm 2025. Đây cũng không phải sản phẩm đầu tiên mà nghệ nhân trẻ này mày mò sáng tạo để “thu bé” di sản lên gốm.
Trước đó, cơ sở của anh đã sản xuất nhiều sản phẩm gốm mang hơi thở văn hóa trăm năm của phố cổ Hội An như: Đĩa gốm các điểm du lịch nổi tiếng của phố cổ, lọ hoa gốm cảnh sinh vật biển, mắt cửa âm dương, bộ trang sức thẻ Bài chòi…
“Không chỉ bán sản phẩm, tôi muốn mang câu chuyện về di sản, về văn hóa Hội An đến khắp nơi trên thế giới thông qua những sản phẩm gốm. Du lịch cũng là con đường mở lối cho sự sáng tạo của các nghệ nhân trẻ như chúng tôi, cũng giúp cho làng nghề giữ được sức sống bền bỉ trước những biến đổi của thời đại”, anh Nhật cho hay.
Hơn 500 năm thăng trầm, ngọn lửa lò gốm Thanh Hà chưa bao giờ tắt, bởi ở đó vẫn còn những người trẻ dũng cảm lội ngược dòng. Bằng việc sáng tạo trên nền di sản, đổi mới sản phẩm gốm truyền thống, họ trở thành những đại sứ văn hóa thầm lặng, đưa câu chuyện của đất và người Hội An bay xa hơn vạn dặm.