Ngắm thiên nhiên kỳ thú tại khu rừng cấm vừa trở thành ‘Vườn Di sản ASEAN’

Vườn Quốc gia Bạch Mã (TP. Huế) vừa được công nhận là Vườn Di sản ASEAN, trở thành một trong những lâm viên tiêu biểu của khu vực nhờ cảnh quan đặc sắc, thiên nhiên kỳ thú và hệ sinh học giàu giá trị bảo tồn bậc nhất Việt Nam.
VIDEO: Bạch Mã - Vườn Di sản ASEAN, “kho báu” thiên nhiên của Việt Nam.
Bạch Mã có lịch sử hình thành từ rất sớm dưới thời Pháp thuộc. Năm 1925, trước nguy cơ tuyệt chủng của loài Gà lôi lam mào trắng (Lophura edwardsi), chính quyền Pháp đã lập dự án thành lập vườn quốc gia rộng 50.000ha và trình Bộ Thuộc địa. Đến năm 1932, kỹ sư M. Girard - người đứng đầu ngành cầu đường Pháp tại Trung Kỳ, tiếp tục khảo sát và đề xuất phát triển khu nghỉ mát trên dãy Bạch Mã. Ảnh: Vĩnh Hướng
Đến năm 1942, khu nghỉ mát ở cao độ từ 1.200m lên đến đỉnh núi được hoàn thiện với gần 139 biệt thự và đầy đủ tiện ích như chợ, bưu điện, cửa hàng. Một tuyến đường ô tô dài 19km nối từ quốc lộ đến khách sạn Morin được mở, cùng hệ thống đường mòn dẫn tới các biệt thự và thắng cảnh như Vọng Hải Đài, công viên Đá Hát, các suối - thác Hoàng Yến, Bạc, Ngũ Hồ, Đỗ Quyên… Ảnh: Nguyễn Vũ Linh
Không khí mát lành, cảnh sắc hoang sơ đã đưa Bạch Mã trở thành điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng, được ví như Sapa, Tam Đảo hay Đà Lạt của miền Trung. Dù nhiều công trình đã bị hủy hoại bởi thời gian, dấu tích các bức tường đá granit cổ vẫn còn lại quanh khu vực đỉnh núi, gợi nhắc một thời vàng son. (Trong ảnh là biệt thự Đỗ Quyên ở khu vực đỉnh Bạch Mã còn tồn tại đến ngày nay). Ảnh: Nguyễn Vũ Linh
Sau ngày đất nước thống nhất, tháng 8/1986, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 194/CT, thành lập hệ thống rừng cấm quốc gia, trong đó có khu vực Bạch Mã - Hải Vân. Đến năm 1991, Quyết định 214/CT phê duyệt Luận chứng Kinh tế - Kỹ thuật Vườn Quốc gia Bạch Mã trực thuộc Bộ Lâm nghiệp, xác lập diện tích 22.031ha. Ảnh: Hoàng Văn Sáu
Trong quá trình quản lý, cơ quan bảo tồn nhiều lần đề xuất mở rộng ranh giới để bảo vệ sinh cảnh của các loài động vật quý hiếm như hổ, báo, voọc ngũ sắc, mang lớn, mang Trường Sơn và đặc biệt là loài sao la - “kỳ lân châu Á”. Năm 2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 01/QĐ-TTg mở rộng Vườn lên 37.487ha, trải rộng trên địa bàn hai đơn vị hành chính hiện nay là TP. Huế và TP. Đà Nẵng. (Trong ảnh là loài voọc chà vá chân nâu quý hiếm ở Bạch Mã). Ảnh: VQG Bạch Mã
Hiện diện tích tự nhiên của Vườn còn 37.423,10ha, do một phần đất được thu hồi phục vụ dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan theo các quyết định ban hành năm 2015 và 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế).
Bạch Mã được đánh giá là một trong những trung tâm đa dạng sinh học quan trọng nhất miền Trung. Các điều tra khoa học cho thấy tại đây có 1.728 loài động vật thuộc 54 bộ, 266 họ; trong đó có 70 loài nằm trong Sách Đỏ Việt Nam 2007, 52 loài nằm trong Danh lục IUCN 2016 và có 15 loài đặc hữu. Lớp thú gồm 133 loài; lớp chim có 363 loài – nhiều loài trong số đó rất hiếm gặp ở Việt Nam và thế giới. Đặc biệt, Bạch Mã là địa bàn phát hiện 14 loài động vật mới cho khoa học, tất cả đều được đặt tên gắn với địa danh này, khẳng định giá trị nghiên cứu sâu rộng của khu vực. Ảnh: VQG Bạch Mã
Hệ thực vật và nấm cũng phong phú không kém, với 2.421 loài – chiếm gần 17% tổng số loài thực vật Việt Nam. Trong số này có 74 loài thuộc Sách Đỏ Việt Nam, 20 loài được liệt kê theo IUCN và 204 loài đặc hữu; 10 loài mới được phát hiện trong vài thập niên gần đây đều mang tên Bạch Mã. Ảnh: Nguyễn Vũ Linh
Tại Hội nghị Vườn Di sản ASEAN lần thứ 8 (AHP8) vừa diễn ra ở Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Vườn Quốc gia Bạch Mã được chính thức công nhận là Vườn Di sản ASEAN sau khi kết quả trưng cầu dân ý được thông qua. Danh hiệu đánh dấu bước tiến quan trọng, khẳng định giá trị nổi bật của Bạch Mã trong mạng lưới thiên nhiên ưu tú của Đông Nam Á. Chương trình AHP được khởi xướng từ năm 1984 và mở rộng qua Tuyên bố 2003, nhằm bảo vệ các khu bảo tồn có giá trị cao về đa dạng sinh học, sinh thái, cảnh quan và văn hóa, đồng thời thúc đẩy hợp tác môi trường khu vực. Ảnh: Nguyễn Vũ Linh - VQG Bạch Mã
Với danh hiệu và vị thế mới, Vườn Quốc gia Bạch Mã được kỳ vọng sẽ tiếp tục triển khai các mục tiêu bảo tồn dựa vào giải pháp tự nhiên, tăng cường hành động khí hậu, quản lý bền vững tài nguyên và nâng cao vai trò cộng đồng địa phương trong bảo vệ đa dạng sinh học. Cùng với Bạch Mã, Việt Nam còn có 4 lâm viên quốc gia, khu bảo tồn khác được trao chứng nhận trong dịp này, gồm Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Côn Đảo, Pù Mát và Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai. Ảnh: Nguyễn Vũ Linh