Ngày bước lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp, Dũng không đi một mình. Trên lưng em là người mẹ gầy gò, vừa trải qua những tháng ngày dài điều trị bệnh. Từng bước chân chậm rãi của hai mẹ con trong hội trường trang trọng hôm ấy không chỉ đánh dấu khoảnh khắc tốt nghiệp, mà còn là dấu ấn về một hành trình đầy nước mắt – hành trình của hiếu thảo, của khát vọng học tập và của ý chí không khuất phục trước nghịch cảnh.
Đi học để hoàn thành ước mơ còn dang dở của mẹ
Sinh ra trong một gia đình gắn bó với nghề dược, tuổi thơ của Dũng gắn liền với quầy thuốc nhỏ của mẹ ở Gò Công, Đồng Tháp. Những buổi tối mùi thuốc phảng phất, những đơn thuốc được mẹ đọc đi đọc lại với sự cẩn trọng tuyệt đối đã sớm gieo trong cậu bé một sự tôn trọng đặc biệt với nghề.
Thế nhưng, con đường đến giảng đường của Dũng không bằng phẳng. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, em nhập ngũ, rời xa sách vở suốt hai năm. Khi trở lại với việc học, Dũng phải bắt đầu lại gần như từ đầu, đối diện với khối kiến thức nặng của ngành Dược và sự chênh lệch so với bạn bè cùng trang lứa.
Rồi đại dịch COVID-19 ập đến. Chứng kiến sự mong manh của sinh mệnh con người, Dũng tự nhủ phải tiếp tục học – không chỉ cho bản thân, mà còn để thay mẹ hoàn thành ước mơ còn dang dở: được thấy con trở thành một Dược sĩ đúng nghĩa.
Những năm cuối đại học, biến cố liên tiếp xảy ra. Cha Dũng suy giảm trí nhớ nặng, mất dần khả năng tự chăm sóc. Chưa kịp nguôi ngoai, mẹ em được chẩn đoán mắc bệnh nặng, quá trình điều trị kéo dài khiến cơ thể ngày một suy kiệt.
Cuộc sống của Dũng bị chia làm hai nửa: một bên là giảng đường, phòng thí nghiệm, những ca thực tập căng thẳng; một bên là bệnh viện, là những đêm thức trắng bên giường mẹ, là những chuyến xe vội vã giữa Gò Công và TPHCM.
Có những ngày, sáng Dũng đi thực tập, chiều về lo cơm nước, tối lại bắt xe về quê chăm mẹ. Có những trưa vội vàng, em gọi điện hỏi mẹ: “Mẹ ăn gì chưa?”, để rồi lặng người khi nghe câu trả lời: “Có nước tương với chuối nè con”.
Nhưng chính trong nghịch cảnh ấy, kiến thức ngành Dược không còn nằm trên trang sách. Dũng đọc hiểu đơn thuốc cho mẹ, theo dõi tác dụng phụ, biết khi nào cần báo bác sĩ. Học tập, lúc này, không chỉ là trách nhiệm với tương lai, mà còn là cách em bảo vệ gia đình mình.
Cha "ra đi" trước ngày bảo vệ khóa luận
Biến cố lớn nhất đến khi chỉ còn đúng một tháng nữa là bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Cha Dũng qua đời sau thời gian dài bệnh nặng. Mất mát quá lớn khiến mọi thứ như sụp đổ, nhưng Dũng hiểu rằng mình không có quyền gục ngã. Nếu em dừng lại, mẹ sẽ không còn điểm tựa.
Những ngày ấy, Dũng vừa lo tang cha, vừa chăm sóc mẹ, vừa hoàn thiện khóa luận. Có những đêm, em viết báo cáo bên giường bệnh, chờ từng chai truyền xong để đưa mẹ đi vệ sinh rồi lại quay về với máy tính.
Bằng tất cả nghị lực, Dũng bảo vệ khóa luận đúng hạn và tốt nghiệp loại Xuất sắc. Thành quả ấy không chỉ là kết quả của trí tuệ, mà là kết tinh của kỷ luật, sự hy sinh và lòng hiếu thảo đến tận cùng.
Ngày tốt nghiệp, Dũng chọn cõng mẹ lên sân khấu. Với em, đó không phải là khoảnh khắc gây chú ý, mà là lời tri ân sâu sắc nhất. Ngày xưa, mẹ bồng con qua những bước đi đầu đời. Hôm nay, người con đủ trưởng thành để trở thành điểm tựa, đưa mẹ đi qua cột mốc quan trọng của cuộc đời mình.
Tấm bằng Dược sĩ loại xuất sắc hôm ấy không chỉ mang tên Phạm Trung Trí Dũng. Trong đó có ước mơ của mẹ, có sự hy sinh lặng thầm của cha, có những đêm dài trong bệnh viện, những bữa cơm đạm bạc và những giọt nước mắt giấu sau lưng.
“Dũng không chỉ học giỏi mà còn sống rất có trách nhiệm. Hình ảnh em cõng mẹ lên bục nhận bằng là biểu tượng đẹp của một người trẻ biết đứng vững trong nghịch cảnh và đi đến cùng con đường đã chọn.” Dược sĩ CKII Nguyễn Thị Xuân Liễu – Trưởng bộ môn Quản lý Dược, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.