Huỳnh Bảo Trân: Ước mơ kiến tạo từ những thiếu thốn rất đời
Trong lá thư gửi về cho Ban tổ chức, Huỳnh Bảo Trân không kể về thành tích bằng những con số khô khan. Em bộc bạch về hành trình trưởng thành của một cô gái bước ra từ những thiếu thốn rất đời, nơi việc được đi học đã là một may mắn, và được tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ là điều không phải ai cũng có.
Bước vào năm lớp 10, mái ấm của Bảo Trân bắt đầu rạn nứt khi ba và mẹ ly thân. Trước đó, Bảo Trân cũng chịu nhiều thiệt thòi bởi từ nhỏ không được sống cùng bố mẹ. Em lớn lên trong vòng tay bảo bọc của ông bà nội.
Chưa kịp cứng cáp thì ông bà nội lần lượt rời xa em. Gia đình tan vỡ, không người còn nơi nương tựa, Bảo Trân tự thấy mình phải trưởng thành hơn.
Bảo Trân sớm nhận ra điều kiện của mình không thể so sánh với nhiều bạn bè cùng trang lứa. Nhưng thay vì tự ti, em chọn cách nhìn về phía trước, nuôi dưỡng khát vọng học tập và lao động nghiêm túc. Trong suy nghĩ của nữ sinh, học tập không chỉ để “có một tấm bằng”, mà là con đường tích lũy tri thức, rèn luyện kỹ năng, từ đó tạo ra những giá trị thiết thực cho gia đình và xã hội.
Ước mơ của Bảo Trân cũng giản dị nhưng bền bỉ: có một công việc ổn định, một mái nhà ấm áp, đủ khả năng chăm lo cho gia đình và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn giống mình. Em tin hạnh phúc không xa vời, mà được tạo nên từ những nỗ lực nhỏ bé, bền bỉ mỗi ngày.
Với Bảo Trân, học bổng Nâng bước thủ khoa không chỉ là sự hỗ trợ tài chính, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao. Em coi đó là sự ghi nhận cho những cố gắng thầm lặng suốt nhiều năm, là động lực để tiếp tục đi tiếp, không bỏ dở ước mơ giữa chừng. “Nếu được trao cơ hội, em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện hết mình để biến ước mơ thành hiện thực”, Bảo Trân viết.
Phạm Quyết Thắng: Đi lên từ đổ vỡ gia đình và khát vọng khoa học
Khác với sự trầm lắng của Bảo Trân, câu chuyện của Phạm Quyết Thắng là hành trình đi lên từ những biến cố gia đình và nỗi lo cơm áo luôn thường trực. Sinh ra trong một gia đình từng có nền tảng nghề giáo nhưng biến cố gia đình, nhất là sự chia tay của cha mẹ đã đẩy Thắng và chị gái vào hoàn cảnh thiếu vắng cả về vật chất lẫn tinh thần.
Gánh nặng kinh tế dồn lên vai người mẹ – một giáo viên tiểu học với đồng lương hạn hẹp. Những biến cố tiếp nối, từ bệnh tật của người thân đến chi phí sinh hoạt ngày một tăng, khiến con đường học tập của Thắng chưa bao giờ bằng phẳng. Thế nhưng, chính trong hoàn cảnh đó, cậu học trò lại sớm hình thành ý thức tự lập và quyết tâm học tập nghiêm túc.
Từ những năm học THCS, Thắng đã bộc lộ niềm đam mê khoa học kỹ thuật. Em tự mày mò nghiên cứu, tham gia các cuộc thi khoa học, đạt giải ở cấp huyện, cấp tỉnh rồi kiên trì theo đuổi môn Vật lý – môn học em xem là nền tảng để bước vào con đường nghiên cứu chuyên sâu. Trở thành sinh viên đại học, Thắng tiếp tục đặt cho mình những mục tiêu rõ ràng: duy trì GPA cao, chinh phục các chứng chỉ ngoại ngữ, tham gia Olympic sinh viên và từng bước tiếp cận các đề tài nghiên cứu khoa học.
Trong lá thư gửi đến chương trình Nâng bước thủ khoa, Thắng chia sẻ về khát vọng được học tập bài bản, dài hơi để sau này trở thành một kỹ sư có năng lực, góp phần vào các dự án kỹ thuật, hạ tầng, năng lượng của đất nước.
Với nam sinh này, học bổng không chỉ giúp em giảm bớt áp lực tài chính, mà còn là “điểm tựa” để yên tâm theo đuổi con đường học thuật vốn nhiều thử thách.