Google News

Nghị lực của hai cô gái miền biển trên hành trình chinh phục giảng đường đại học

TPO - Những biến cố gia đình để lại “vết thương không nhìn thấy bằng mắt”, nhưng chính điều đó lại khiến cô gái trẻ trưởng thành sớm hơn, mạnh mẽ hơn.

Có những vết thương không nhìn thấy

Sinh ra trong một gia đình lao động tại Cần Giờ- vùng ven còn nhiều khó khăn của TP.HCM, Trần Thị Bé Huyền sớm hiểu rằng con đường đến giảng đường đại học của mình không trải hoa hồng. Lá đơn xin xét học bổng Nâng bước thủ khoa 2025 là câu chuyện đời được viết bằng sự chắt chiu, kiên nhẫn và niềm tin bền bỉ vào giá trị của tri thức.

Gia đình Huyền không còn trọn vẹn như trước khi ba mẹ em hiện sống ly thân. Mẹ em lên thành phố làm công nhân khu chế xuất, tăng ca triền miên để có tiền trang trải học phí, tiền trọ và sinh hoạt cho các con.

z7396742024931-b2782a1e74aa4ed1c8411f77243fd940.jpg
Huyền trong ngày trưởng thành của mình ở bậc phổ thông.

Cha em ở quê làm thợ xây, thu nhập bấp bênh theo từng công trình, nhưng vẫn cố gắng gồng gánh để lo cho hai chị em cùng đi học. Những biến cố gia đình để lại trong Huyền những “vết thương không nhìn thấy bằng mắt”, nhưng chính điều đó lại khiến cô gái trẻ trưởng thành sớm hơn, mạnh mẽ hơn.

Từ nhỏ, Huyền đã được cha dạy rằng: “Gia đình nghèo không phải điều đáng xấu hổ. Chỉ đáng xấu hổ nếu con người ta ngừng cố gắng”. Lời dạy ấy theo em suốt những năm tháng học tập, khi mỗi cuốn sách, mỗi bữa ăn nơi thành phố đều được đánh đổi bằng mồ hôi, sức lao động của cha mẹ. Huyền không cho phép mình buông xuôi, càng không cho phép bản thân sống hời hợt với tương lai.

Ba năm học THPT, nữ sinh luôn duy trì danh hiệu học sinh giỏi liên tục. Thành tích học tập, với Huyền, không đơn thuần là những điểm số, mà là món quà em muốn gửi đến cha mẹ, những người âm thầm hy sinh để em được tiếp tục đến trường. Bước vào giảng đường đại học, em chọn theo học ngành Luật với ước mơ trở thành người làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc lĩnh vực pháp lý, trực tiếp hỗ trợ người dân, đặc biệt là những người yếu thế, gặp khó khăn trong các thủ tục hành chính và tiếp cận công lý.

Không dừng lại ở việc học trên giảng đường, Huyền chủ động rèn luyện kỹ năng, tìm cơ hội tham gia các hoạt động thực tế liên quan đến pháp luật. Em mong muốn được va chạm sớm với đời sống xã hội để hiểu rõ hơn những vấn đề mà người dân đang đối mặt, từ đó nuôi dưỡng lý tưởng nghề nghiệp gắn với sự phục vụ cộng đồng.

Với Trần Thị Bé Huyền, học bổng Nâng bước thủ khoa không chỉ là sự hỗ trợ tài chính giúp trang trải học phí, mua sách vở, giảm bớt gánh nặng cho mẹ, mà còn là sự ghi nhận cho một hành trình nỗ lực không ngừng. Em xem đó như một lời nhắc nhở rằng vẫn có những bàn tay sẵn sàng nâng đỡ, những niềm tin được gửi gắm vào con đường em đang đi.

Từ vùng đất Cần Giờ nhiều nắng gió đến giảng đường đại học, hành trình của Trần Thị Bé Huyền vẫn còn dài phía trước. Nhưng với ý chí đã được tôi luyện từ những khó khăn rất sớm, cô gái nhỏ bé ấy đang từng bước đi tiếp, vững vàng hơn, với khát vọng học tập, cống hiến và không để niềm tin của gia đình, của xã hội trở thành vô nghĩa.

Từ làng quê gió cát đến giảng đường đại học của cô nữ sinh

Sinh ra và lớn lên ở một huyện nhỏ, nơi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn ở vùng biển (Phú Yên cũ) nay là tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Trần Bảo Ngọc- tân sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM đã sớm nhận thấy giá trị của tri thức và ý nghĩa của sự nỗ lực không ngừng.

z7396958848781-244b23508b60c121a2e3c8dbbbe28c41.jpg
Nguyễn Trần Bảo Ngọc – tân sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM.

Bức thư viết tay gửi về chương trình học bổng Nâng bước thủ khoa là những dòng chia sẻ mộc mạc nhưng chứa đựng một hành trình dài của nghị lực, ước mơ và khát vọng vươn lên từ gian khó.

Tuổi thơ của Bảo Ngọc gắn liền với làng quê nghèo, nơi những ngày mưa gió, thiếu thốn dường như đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống. Gia đình đông người gồm bà nội, bố mẹ, chị gái, Ngọc và người chị sinh đôi nhưng kinh tế chủ yếu dựa vào lao động tự do của bố mẹ.

Khi cả hai chị em cùng bước vào giảng đường đại học, gánh nặng tài chính càng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Thế nhưng, thay vì nản lòng, chính hoàn cảnh ấy lại trở thành động lực để Bảo Ngọc tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn, học tập nghiêm túc hơn để không phụ công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.

Trong bức thư gửi Ban tổ chức học bổng, Bảo Ngọc viết về hành trình đi tìm hạnh phúc và giá trị sống của bản thân. Em không né tránh những câu hỏi lớn của tuổi trẻ như “mình là ai”, “mình sống để làm gì”, mà chọn cách đối diện, từng bước tìm câu trả lời bằng chính trải nghiệm học tập và rèn luyện. Với Bảo Ngọc, đại học không chỉ là nơi tiếp thu kiến thức chuyên môn, mà còn là môi trường để hoàn thiện nhân cách, mở rộng tư duy và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến.

Ý thức rõ hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, nữ sinh xác định con đường phía trước không hề dễ dàng. Song, em tin rằng chỉ cần kiên trì, mỗi ngày tiến lên một chút, những nỗ lực nhỏ bé sẽ tích lũy thành kết quả xứng đáng. “Đi chậm nhưng không dừng lại” – đó là cách Bảo Ngọc tự nhắc mình trên hành trình học tập, lập thân, lập nghiệp.

Học bổng Nâng bước thủ khoa với Bảo Ngọc không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính, mà còn là sự ghi nhận, tiếp thêm niềm tin cho một sinh viên trẻ đang từng ngày vươn lên từ gian khó. Bảo Ngọc chia sẻ: "Sự đồng hành của chương trình là động lực để bản thân tiếp tục phấn đấu, học tập tốt hơn, từ đó có thể lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là với những bạn trẻ có hoàn cảnh tương tự mình".

cum-logo-tpo.jpg
Nâng bước thủ khoa bước sang năm thứ 10