Lên 'cổng trời' Mường Lống tìm dấu vó ngựa xưa

Giữa mây ngàn biên viễn Mường Lống, người Mông vẫn lặng lẽ gìn giữ giống ngựa bản địa. Không chỉ là vật nuôi, ngựa còn là biểu tượng của sức sống, của ký ức và niềm tự hào của đồng bào Mông nơi “cổng trời” xứ Nghệ.

Xã Mường Lống (tỉnh Nghệ An) nằm ở độ cao gần 1.500 mét so với mực nước biển, nép mình giữa dãy Trường Sơn hùng vĩ. Để đến được nơi ví như “cổng trời” này phải đi qua những cung đường đèo quanh co, hiểm trở. Càng lên cao, không khí càng se lạnh, mây như sà xuống ngang tầm mắt. Một ngày ở đây có thể cảm nhận đủ bốn mùa: sáng rét, trưa nắng dịu, chiều bảng lảng sương và đêm se lạnh.

Người ta vẫn gọi Mường Lống là “Sa Pa của xứ Nghệ”. Nhưng vẻ đẹp nơi đây không chỉ nằm ở mây trời hay hoa mận, hoa đào mỗi độ xuân về. Ẩn trong sườn núi, ven những con đường đất nhỏ hẹp là hình ảnh những con ngựa Mường Lống cần mẫn gặm cỏ, thỉnh thoảng cất tiếng hí vang giữa núi rừng.

Thung lũng Mường Lống được ví như "Sa Pa của xứ Nghệ.

Người dân Mường Lống kể, trước đây khi đường sá chưa mở, ngựa là “đôi chân” của đồng bào Mông. Từ việc chở lúa ngô trên nương, thồ hàng hóa xuống chợ, đến những chuyến đi thăm người thân ở bản xa, tất cả đều trông cậy vào sức ngựa. Trên những con dốc dựng đứng, chỉ có vó ngựa quen đường mới đủ vững vàng để đưa người và hàng vượt qua.

Vẫn nhớ như in quãng thời gian ấy, già Và Nhìa Tu (trú bản Mường Lống 1) kể, ngày trước, nhà nào cũng có vài con ngựa, nhà nhiều có cả đàn. Ngựa quý như tài sản lớn của gia đình. “Không có ngựa thì khó mà sống nổi trên núi cao. Lúa ngô, củi gỗ đều nhờ nó chở”, ông Tu nhớ lại.

Cuộc sống dần phát triển, những con đường rừng núi lởm chởm được phủ lên lớp bê tông bằng phẳng. Xe máy, xe tải nhỏ dần thay thế sức kéo thô sơ. Ngựa không còn giữ vai trò quan trọng như trước. Việc chăn nuôi ngựa của người dân bản địa vì thế cũng thưa dần.

Ông Và Bá Chư vẫn cần mẫn nuôi giống ngựa bản địa trong những năm qua.

Ông Và Bá Chư, một trong số ít người còn nuôi hơn chục con ngựa ở Mường Lống chia sẻ rằng, giữ ngựa lúc này không chỉ vì kinh tế mà đó còn là bảo tồn giống ngựa quý của người Mông vùng cao này. “Giống ngựa này có từ thời cha ông lập bản. Mất nó là mất một phần hồn của núi rừng”, ông nói.

Theo thống kê của chính quyền địa phương, toàn xã Mường Lống hiện chỉ còn vài chục con ngựa bản địa, rải rác ở một số bản. Con số ấy khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Bởi nếu không có biện pháp kịp thời, nguy cơ mai một giống ngựa thuần chủng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Nỗ lực giữ nguồn gen quý

Những năm gần đây, câu chuyện bảo tồn ngựa Mường Lống đã được chính quyền và ngành chuyên môn quan tâm. Ông Lầu Bá Chò - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lống cho biết, ngựa Mường Lống có khả năng thích nghi rất tốt với khí hậu lạnh, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt của vùng núi cao trên 1.300 mét. Giống ngựa này ít bệnh tật, phù hợp với phương thức chăn nuôi truyền thống của đồng bào Mông. Tuy nhiên, do giá trị kinh tế chưa cao, việc nuôi ngựa dần bị bỏ quên.

Giống ngựa Mường Lống đang được địa phương, các ngành chức năng nỗ lực bảo tồn.

Ông Ngô Hoàng Linh - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Nghệ An cho biết, đơn vị đang phối hợp với Viện Chăn nuôi triển khai các hoạt động bảo tồn, bảo vệ nguồn gen quý hiếm của giống ngựa vùng cao này. Trong đó đặc biệt là đánh giá đặc điểm ngoại hình, khả năng sinh trưởng của đàn ngựa; đồng thời hỗ trợ kinh phí nhằm hạn chế tình trạng giết mổ, buôn bán tự phát.

“Ngựa Mường Lống vóc dáng nhỏ gọn, cao khoảng 1 - 1,3m, nặng gần 2 tạ, chịu lạnh tốt, lông mượt, dáng khỏe”, ông Linh nói và cho biết, trong điều kiện phù hợp, chúng có thể trở thành điểm nhấn độc đáo nếu gắn với các hoạt động du lịch cộng đồng như cưỡi ngựa trải nghiệm, chụp ảnh, khám phá bản làng. Cũng theo ông Linh, việc bảo tồn nguồn gen không chỉ nhằm duy trì một giống vật nuôi bản địa, mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa gắn với đời sống cộng đồng.

Ý tưởng đưa ngựa vào phục vụ du lịch đang được địa phương nghiên cứu kỹ. Bởi lẽ, Mường Lống vốn đã nổi tiếng với khí hậu mát mẻ, cảnh quan đẹp và văn hóa Mông đậm đà bản sắc. Nếu kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, đàn ngựa có thể mang lại sinh kế mới cho người dân, đồng thời giữ được giá trị truyền thống.

Người dân bản địa mong muốn giống ngựa này sẽ được bảo tồn bài bản hơn.

Những ngày đầu năm 2026, trên các sườn núi Mường Lống, hoa đào nở hồng, hoa mận trắng muốt dưới nền trời trong xanh. Trong không gian ấy, tiếng vó ngựa vang lên nhịp nhàng như nhắc nhớ về một thời gian khó nhưng nghĩa tình.

Giữ đàn ngựa không chỉ là giữ một giống vật nuôi. Đó còn là giữ lại ký ức của bao thế hệ người Mông đã bám đất, bám rừng nơi biên cương. Mỗi con ngựa là chứng nhân của những mùa nương rẫy, của những phiên chợ vùng cao, của bao chuyến đi qua sương gió.

Người dân nơi “cổng trời” mong rằng, cùng với sự quan tâm của chính quyền và ngành chức năng, giống ngựa Mường Lống sẽ được bảo tồn bài bản hơn, có hướng phát triển phù hợp với điều kiện thực tế. Để rồi, giữa đại ngàn, tiếng vó ngựa vẫn vang lên, bền bỉ như chính con người nơi đây.