Được Vatican công bố ngày 25/5 với tựa đề “Magnifica Humanitas” (Nhân loại vĩ đại), bức thông điệp của người đứng đầu Giáo hội Công giáo kêu gọi kiểm soát chặt chẽ sự phát triển AI, ngăn chặn công nghệ này biến thành công cụ chiến tranh, giám sát và thao túng con người. Giới chuyên gia nhận định, đây không chỉ đơn thuần là lời cảnh báo về đạo lý mà còn là một đòn tấn công trực diện vào mô hình quân sự hóa AI đang được Mỹ và phương Tây đẩy mạnh.
Ngọn tháp Babel kỹ thuật số và lằn ranh sinh tử
Giáo hoàng Leo XIV đã so sánh cuộc đua AI hiện nay với câu chuyện xây tháp Babel trong Kinh Thánh. Theo ngài, nhân loại đang đứng trước ngã rẽ mang tính định mệnh: hoặc xây dựng một “tháp Babel kỹ thuật số” dẫn đến hỗn loạn và chia rẽ, hoặc tạo ra một thế giới nơi công nghệ phục vụ con người thay vì thống trị họ.
Giáo hoàng nhấn mạnh rằng bản thân công nghệ không xấu, nhưng nó sẽ phản chiếu ý chí của những kẻ điều khiển. Vì vậy, AI cần được “giải giáp”, không được phục vụ “logic cạnh tranh quân sự, kinh tế và trí tuệ”. Ngài tuyên bố: “Không thể giao cho máy móc quyền quyết định cái chết của con người.”
Theo Giáo hoàng, việc một nhóm nhỏ các tập đoàn tư nhân nắm quyền kiểm soát các thuật toán và kho dữ liệu khổng lồ sẽ đẩy thế giới vào bất bình đẳng sâu sắc. Ngài cũng cảnh báo rằng mọi hành vi sử dụng vũ lực phải luôn nằm dưới sự kiểm soát có ý thức của con người, không thể giao cho hệ thống tự động.
AI chỉ là “cỗ máy tính nhanh”, không thể thay thế lương tri
Ông Urvan Parfentyev, điều phối viên Trung tâm Internet An toàn (Nga), nhận định, Vatican đang nỗ lực duy trì ảnh hưởng trong kỷ nguyên số, khi AI ngày càng len lỏi vào đời sống xã hội và thay thế vai trò con người. Ông đặc biệt nhấn mạnh một đoạn quan trọng trong thông điệp: Giáo hoàng Leo XIV khẳng định AI không phải con người vì nó thiếu thể xác, không biết đau khổ hay hạnh phúc, không thấu hiểu tình yêu, tình bạn hay trách nhiệm.
Đó là lời cảnh tỉnh rằng AI chỉ là “một cỗ máy tính toán cực nhanh”, có thể hỗ trợ nhưng không bao giờ thay thế được lương tri và đạo đức con người.
Doanh nhân công nghệ bất ngờ đứng về phía Vatican
Điều khiến giới công nghệ ngỡ ngàng là sự xuất hiện của doanh nhân Mỹ Christopher Olah, đồng sáng lập công ty Anthropic (đơn vị phát triển mô hình AI Claude), tại buổi công bố thông điệp của Giáo hoàng Leo XIV.
Dù không phải tín đồ Công giáo, ông Olah vẫn công khai ủng hộ lập trường của Giáo hoàng, cho rằng quyền kiểm soát AI không thể chỉ nằm trong tay các tập đoàn công nghệ khổng lồ, mà cần có sự tham gia của lãnh đạo tôn giáo, chính trị và đại diện xã hội dân sự.
Động thái này ngay lập tức gây tranh cãi dữ dội tại Mỹ. Anthropic vốn có quan hệ phức tạp với chính quyền Washington: công ty từng bị loại khỏi một số dự án quân sự tuyệt mật, và bị hạn chế mở rộng hệ thống tự động Mythos - nền tảng được cho là có khả năng phát hiện lỗ hổng nghiêm trọng trong phần mềm.
Ông Parfentyev nhận xét rằng, sự hiện diện của ông Olah tại Vatican cho thấy một rạn nứt lớn trong nội bộ ngành AI Mỹ: một phái muốn phát triển AI không giới hạn để duy trì ưu thế công nghệ, trong khi phái kia lo ngại mất kiểm soát và đòi hỏi rào cản đạo đức.
Mặt tối của AI quân sự: Từ kế hoạch bắt Tổng thống Maduro đến hàng nghìn mục tiêu tại Iran
Tuy nhiên, nhà phân tích chính trị Nga Dmitry Zhuravlev lại có góc nhìn khác. Ông cho rằng cuộc tranh cãi đạo đức thực chất phản ánh cuộc chiến cạnh tranh giữa các tập đoàn AI: những công ty đi sau có động cơ áp đặt “gánh nặng đạo đức” lên các đối thủ dẫn đầu để kìm hãm tốc độ phát triển của họ.
Điều đáng báo động hơn cả là việc AI Mỹ đã được đưa vào chiến tranh thực tế. Theo nhiều nguồn tin, Claude của Anthropic là một trong những hệ thống AI đầu tiên được Mỹ sử dụng trong các chiến dịch quân sự bí mật, bao gồm lên kế hoạch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Báo chí Mỹ cũng tiết lộ các công cụ AI liên quan đến Anthropic từng được dùng trong chiến dịch chống Iran. Đặc biệt, nền tảng điều phối không kích Maven Smart System (do Palantir Technologies phát triển trên cơ sở thuật toán của Claude) được cho là đã giúp quân đội Mỹ xác định khoảng 1.000 mục tiêu trên lãnh thổ Iran.
Các chuyên gia cảnh báo rằng việc quá phụ thuộc vào AI trong tác chiến có thể gây ra thảm họa, vì máy móc không có khả năng đánh giá yếu tố nhân đạo như con người.
Thông điệp không ngẫu nhiên: Đòn gián tiếp nhắm vào Tổng thống Trump?
Ông Zhuravlev cho rằng việc thông điệp của Giáo hoàng Leo XIV xuất hiện đúng lúc chiến sự Trung Đông leo thang không phải sự ngẫu nhiên. Nếu AI tự đưa ra quyết định tấn công một trường học hay khu dân cư chỉ vì mục tiêu quân sự, hậu quả sẽ là thảm họa đạo đức cho toàn nhân loại.
Vatican hiểu rằng nếu Giáo hội im lặng trước xu hướng quân sự hóa AI, vai trò đạo đức và tinh thần của họ sẽ bị xói mòn nghiêm trọng.
Nhà phân tích cũng nhắc lại mối quan hệ căng thẳng giữa Giáo hoàng Leo XIV và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đây, ngài từng chỉ trích chính sách đối ngoại của Washington dưới thời ông Trump và nhiều lần trở thành mục tiêu công kích từ phe Cộng hòa.
Việc Vatican công khai đứng cùng ông Christopher Olah, người cũng có nhiều bất đồng với chính quyền Mỹ, được xem là tín hiệu cho thấy Giáo hoàng tiếp tục phản đối đường lối quân sự hóa công nghệ của Washington.
Từ lời răn đạo lý đến tuyên ngôn chính trị toàn cầu
Vì vậy, thông điệp “Magnifica Humanitas” không chỉ đơn thuần là lời dạy của tôn giáo, mà đang trở thành một tuyên ngôn chính trị mang tầm toàn cầu về cuộc chiến giành quyền kiểm soát AI - trong bối cảnh công nghệ này ngày càng được sử dụng như một loại vũ khí vô hình trong các cuộc đối đầu địa chính trị hiện đại.
Tóm tắt thông điệp “Magnifica humanitas” liên quan AI
Trong thông điệp đầu tiên của mình, “Magnifica humanitas” (Nhân loại kỳ diệu), Đức Thánh Cha Leo XIV suy tư về Học thuyết xã hội của Giáo hội trong thời đại AI; nói rằng AI phải phục vụ nhân loại, chứ không phục vụ quyền lực của một số ít người, Vatican News đưa tin ngày 25/5.
Được chia thành năm chương, cùng với phần dẫn nhập và kết luận, thông điệp “Magnifica humanitas” khởi đi từ một xác tín: công nghệ không phải là “một lực lượng đối kháng với con người”, cũng không “tự nó là một sự dữ”. Tuy nhiên, công nghệ “không trung lập, bởi vì nó mang khuôn mặt của những người nghĩ ra nó, tài trợ cho nó, điều hành nó và sử dụng nó”.
Loại bỏ hoặc khuất phục một quốc gia là điều vô đạo đức và không thể chấp nhận
Về các nguyên tắc của Học thuyết xã hội của Giáo hội, Giáo hoàng Leo XIV nêu ra năm nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là công ích, “hình thức xã hội của phẩm giá được nhìn nhận nơi mỗi người”.
Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh một điểm: “Việc thăng tiến công ích không bao giờ có thể tách rời khỏi việc tôn trọng quyền của các dân tộc được hiện hữu, được gìn giữ căn tính riêng và đóng góp bằng nét độc đáo của mình vào gia đình các quốc gia”. Do đó, “bất cứ toan tính hay dự án nào nhằm loại bỏ hoặc khuất phục một quốc gia đều là điều vô luân nghiêm trọng và vì thế không thể được chấp nhận”.
Công nghệ không được tập trung trong tay một số ít người
Nguyên tắc thứ hai liên quan đến mục đích phổ quát của của cải. Ở đây và trong nhiều điểm khác của thông điệp, Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh sự cần thiết để tri thức và công nghệ không bị tập trung trong tay một số ít người, qua đó nuôi dưỡng hố ngăn cách giữa những người được bao gồm và những người bị loại trừ khỏi cuộc cách mạng kỹ thuật số.
Từ đó phát sinh nguyên tắc thứ ba và thứ tư, tức là nguyên tắc bổ trợ, đòi phải vượt qua chủ nghĩa quyền hành và não trạng trợ cấp đơn thuần để hướng tới tinh thần đồng trách nhiệm; và tình liên đới, “nguyên tắc và nhân đức” đối nghịch với sự dửng dưng, đồng thời quan tâm đến các dân tộc và các thế hệ tương lai.
Công bằng xã hội và “phép thử” trong số người di cư
Nguyên tắc thứ năm của Học thuyết xã hội của Giáo hội được Đức Thánh Cha nêu ra là công bằng xã hội. Trong thời đại kỹ thuật số, công bằng xã hội phải bảo đảm cho mọi người được tiếp cận cách công bằng các cơ hội, bảo vệ những người mong manh nhất, chống lại hận thù và thông tin sai lệch, đặt việc sử dụng dữ liệu và công nghệ dưới sự kiểm soát công khai, “để tiêu chuẩn không chỉ là lợi nhuận, nhưng là phẩm giá của mỗi người và thiện ích của các dân tộc”.
Giáo hoàng Leo XIV chỉ ra một “phép thử quyết định” trong lĩnh vực này trong số người di cư, tị nạn và di tản. Cách xã hội đối xử với họ cho thấy “ý niệm về công bằng được hướng dẫn bởi sợ hãi hay bởi tình huynh đệ”. Từ đó, ngài kêu gọi vừa bảo vệ “quyền hy vọng” của những người buộc phải ra đi, bằng cách bảo đảm cho họ những con đường an toàn và hợp pháp, sự đón tiếp xứng đáng và hội nhập; vừa cổ vũ “quyền được ở lại” của mỗi người trên chính quê hương mình trong hòa bình và an ninh, bằng cách giải quyết “các nguyên nhân sâu xa” của tình trạng di cư.
Cần có một quy tắc đạo đức chung về AI
Chương thứ ba (Kỹ thuật và sự thống trị, sự cao cả của con người trước những hứa hẹn của AI) đi vào trọng tâm của chủ đề AI. Giáo hoàng XIV cảnh báo về “mô hình kỹ trị” mà Giáo hoàng Francis từng tố giác, theo đó mọi chọn lựa chỉ được quyết định dựa trên các tiêu chí hiệu quả và lợi nhuận.
Trái lại, công nghệ mạnh nhất không nhất thiết là công nghệ tốt nhất. AI có thể bắt chước và mô phỏng con người, nhưng không có lương tâm luân lý, sự đồng cảm, khả năng tình cảm, tương quan và thiêng liêng. Vì thế, cần tiếp cận AI cách điều độ và cảnh giác, duy trì sự rõ ràng về trách nhiệm trong mọi giai đoạn của nó, đồng thời dựa vào các chính sách và khung pháp lý phù hợp, sự giám sát độc lập và việc giáo dục người sử dụng.
Trên hết, cần có một quy tắc đạo đức được đặt dưới các tiêu chí của công bằng xã hội được chia sẻ, bởi vì “một AI có luân lý hơn cũng chẳng ích gì nếu nền luân lý ấy do một số ít người quyết định”. Cũng không được bỏ qua tác động môi trường của các công nghệ mới, vốn đòi hỏi lượng lớn năng lượng và nước, ảnh hưởng đến lượng khí thải carbon dioxide và gây tổn hại cho thụ tạo.
“Giải giới” AI và đưa nó ra khỏi logic cạnh tranh
Cần phải “giải giới AI”, Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh, để đưa nó ra khỏi logic cạnh tranh quân sự, kinh tế và nhận thức; để phá vỡ sự đồng nhất giữa quyền lực kỹ thuật và quyền cai quản; để giải thoát nó khỏi các độc quyền và ngăn không cho nó thống trị con người.
Nhiệm vụ này mang chiều kích đạo đức, kỹ thuật và sinh thái, bởi vì AI “đã là môi trường trong đó chúng ta đang sống và là quyền lực mà chúng ta phải đối diện”. Thông điệp dành nhiều chỗ để phê bình chủ nghĩa siêu nhân loại và chủ nghĩa hậu nhân loại, vốn giải thích tiến bộ như là việc vượt qua các giới hạn của con người.
Trái lại, giới hạn không phải là một khiếm khuyết cần loại bỏ, nhưng là một chiều kích cấu thành của con người, bởi vì “con người không triển nở bất chấp giới hạn, nhưng thường là xuyên qua giới hạn”, khi nhận ra nơi sự mong manh yếu đuối và hữu hạn những không gian trong đó tương quan, sự chăm sóc và sự mở ra với Thiên Chúa cũng như với tha nhân được trưởng thành.
Tiến bộ kỹ thuật không được làm tâm hồn suy hóa
Điều đang bị đặt cược là rất lớn: làm cho kỹ thuật phát triển bằng cách loại bỏ các giới hạn của con người, trên thực tế, có nghĩa là làm cho tâm hồn suy hóa. Thật vậy, nhân loại, kỳ diệu nhưng bị thương tổn, “không được bị thay thế hay bị vượt qua”.
Công nghệ có thể làm giảm bớt những đau khổ của nhân loại và mở ra cho nhân loại những khả năng mới, nhưng không được phủ nhận điều vốn thuộc về nhân loại: “khả năng tương quan và yêu thương”.
Đứng trước AI, chọn lựa thật sự không phải là giữa sự phấn khởi và sợ hãi, nhưng là giữa hai cách xây dựng sự tiến bộ: phục vụ con người và các dân tộc, hoặc phục vụ các logic quyền lực.
Đây là một chọn lựa liên hệ đến mọi người: “việc xây dựng tháp Babel hay thành Jerusalem, hai “thành đô” của con người và của Thiên Chúa, bắt đầu từ mỗi người.
Không dùng danh Thiên Chúa để hợp pháp hóa chiến tranh
Sau cùng, cần tái khởi động đối thoại bằng cách chuyển từ một nền văn hóa quyền lực sang một nền văn hóa thương thuyết. “Đối thoại giữa các tôn giáo”, vốn mang một sứ điệp hòa bình, cũng mang tính quyết định.
Giáo hoàng Leo XIV cảnh báo: “Ai dùng danh Thiên Chúa để hợp pháp hóa khủng bố, bạo lực hay chiến tranh, người ấy phản bội dung mạo của Người: chiến đấu nhân danh tôn giáo, trên thực tế, có nghĩa là tấn công chính tôn giáo”.
Về phần mình, nền ngoại giao của Tòa Thánh sử dụng “nguyên tắc Tin Mừng về lòng thương xót” như tiêu chuẩn cụ thể cho hành động chính trị. Từ đó, ngài mời gọi cầu nguyện, bởi vì hòa bình trước hết đến từ Thiên Chúa.