TP - Bài “Loay hoay giữa ngã ba đường” (của bạn Hoàng Thúy V, Thái Hà, Hà Nội) đã mở ra một chủ đề khiến công chúng chú ý, về việc nên hay không nên “thử đi hết con đường tình”.
TP - Tôi đọc bài “Loay hoay giữa ngã ba đường”, thực sự thấy xúc động. Cảm nhận của tôi, đây là câu chuyện thật tình. Nhân đây, tôi cũng muốn có một vài nhận xét chân tình giữa chị em phụ nữ với bạn Hoàng Thúy V (Thái Hà, Hà Nội) về vấn đề bạn đang nghĩ suy về hạnh phúc của đời mình.
TP - Tôi phát hiện anh đã có bạn gái, đã chia tay nhưng không hiểu sao vẫn có quan hệ rất thân thiết. Tôi chất vấn thì anh nói đó là “Tình người” với nhau?!
TP - Bài “Tôi sợ con gái cạnh tranh, nói xấu, trêu tức nhau” của bạn Nguyễn Thị Ánh Huỳnh (Cần Thơ) đăng trên báo Tiền Phong Cuối tuần số 1 đầu năm khá thuyết phục.
TP - Người ta có quyền được lựa chọn, con gái thì đương nhiên rồi, nhưng con trai cũng phải có quyền đó. Nếu một anh chàng nào đó “số đỏ” được hai cô gái trở lên quan tâm, anh ta cũng phải cân nhắc.
TP - Bài “Đừng tự giam mình” của bạn Nguyễn Hoàng Hoa Mai (Đà Nẵng) trên diễn đàn này (xem Tiền phong cuối tuần số 41) đã xới lên một cuộc tranh luận mới.
TP - Tôi đã đọc bài “Đừng tự giam mình” của bạn Nguyễn Hoàng Hoa Mai (Đà Nẵng). Bạn đã đưa ra một kinh nghiệm bổ ích về cách sống sau khi thất bại trong tình yêu. Câu chuyện của bạn có thể nói là có hậu và đáng mơ ước.
TP - Một câu chuyện tôi chôn chặt trong lòng. hôm nay, sau khi đọc rất nhiều câu chuyện cởi mở cuả các bạn đăng trên diễn đàn, tôi mới mạnh dạn sẻ chia. Hy vọng qua việc này, lòng tôi nhẹ bớt…
TP - Tôi theo dõi cuộc tranh luận quanh câu chuyện “Một cơ hội mãi không thành” đăng trên “Diễn đàn lười yêu” của báo Tiền phong và cảm thấy nó rất có ích cho những người đang trăn trở về tình yêu.
TP - Tôi rất quan tâm đến loạt bài về “cơ hội” do một bạn gái “ban” cho một bạn trai trên “Diễn đàn lười yêu” của báo Tiền phong cuối tuần như: “Một cơ hội mãi không thành”, “Chẳng ai có quyền ban phát cơ hội cho ai!”, “Hãy biết cách gõ cửa, cửa mới mở!”.
TP - Tôi là một giáo viên trẻ, chỉ mới ngoài 30 và đã có gia đình. Chính vì vậy tôi ít quan tâm đến chuyện yêu đương mà “tập trung chuyên môn” nhiều hơn.
TP - Tôi đọc “Một cơ hội mãi không thành” của Vũ Hải Dương trên “Diễn đàn lười yêu” của báo Tiền phong cuối tuần và bỗng nhớ đến câu chuyện mà chính mình đã góp ý hay thậm chí tư vấn cho một số bạn thân.
TP - Tôi thích đọc “Diễn đàn Lười yêu” của báo Tiền phong cuối tuần vì ở đây, tôi gặp được nhiều cảnh ngộ trong tình yêu. Thật tình, đọc hơi buồn nhưng lại thấy thấm thía vì những bài học đường đời rất bổ ích.
TP - Vật chất trong tình yêu? Thực ra tôi không thích cách đặt vấn đề này như diễn giải của một số bạn tham gia Diễn đàn lười yêu báo Tiền phong cuối tuần mấy số báo gần đây.
TP - Chủ đề tình yêu - vật chất đã được xới lên ở Diễn đàn Lười yêu báo Tiền phong cuối tuần. Tôi thích chủ đề này vì đa số những người ở lứa tuổi trẻ như tôi đều phải suy nghĩ đến nó: Làm sao để cân đối giữa tình yêu và chuyện kiếm sống.
TP - Tôi đã có hoàn cảnh gần giống anh Hoàng Thế H. (Quận Bình Thạnh, TpHCM) tác giả bài viết Những nẻo “tìm vàng” đăng trên TP cuối tuần số 34 ra tuần trước. Tuy vậy, tôi đã có cách lý giải khác anh và tôi trộm nghĩ, đó là cách hiểu tích cực hơn.
TP - Trước đây, tôi đã từng yêu một người, để rồi tình yêu đó trôi theo dòng nước. Thời đó, tôi vừa mới đi làm ở một xí nghiệp vận tải và gặp K, em cùng làm với tôi, chỉ khác phòng.
TP - Là người thường xuyên đọc báo Tiền phong cuối tuần, nhất là chuyên mục “Diễn đàn lười yêu”, tôi tìm thấy ở đó những khúc mắc trong tình yêu và tự chiêm nghiệm, rút ra những bài học cho riêng mình.
TP - Phải nói thật là em ít khi để ý đến mục “Diễn đàn lười yêu” của báo TP Cuối tuần, bởi vì lý do đơn giản em thấy chuyện tình yêu vẫn còn rất xa lạ với mình, vì năm nay em mới học lớp 11, năm sau sẽ lên lớp 12.
TP - Chúng em rất thích mục “Diễn đàn lười yêu” của báo TP Cuối tuần, nhất là từ khi có bài “Kiểm soát bằng cách không cấm” của cô Hoàng H.T, tiếp theo là bài “Không nên để quá tự do” của cô Nguyễn Thị Vân.
TP - Chủ đề “dư luận” trên “Diễn đàn Lười yêu” của báo TP Cuối tuần đã bắt đầu nóng lên với các bài tranh luận về thái độ đối với sức ép của đám đông trong chuyện tình cảm cá nhân.
TP - Là độc giả thân thiết của báo Tiền phong, đặc biệt với chuyên mục Diễn đàn lười yêu nên tôi cũng học được chút kinh nghiệm từ những bài viết để “bắt mạch” cho bệnh “lười”.
TP - Có trăm ngàn nguyên nhân dẫn tới bệnh lười yêu. Nhưng có một nguyên nhân mà tôi cho rằng rất ít, thậm chí chưa ai đề cập tới. Đó là mặc cảm do những lỗi lầm, có khi rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến tâm hồn một số bạn bị “xi măng” hóa.
TP - Chị Thân đã có ba bốn người đến tìm hiểu nhưng không ai chịu nổi cái lối quản thúc chặt chẽ của gia đình chị. Nó như một rào cản vô hình "kìm hãm" tình cảm của chị.
TP - Không ít người lựa chọn cho mình cuộc sống một mình không tình yêu đôi lứa - vì nhiều lý do mà họ “lười yêu”, lý do họ đưa ra là thích tự do để được sống với suy nghĩ của chính mình. Tuy nhiên, hình như mọi điều không hẳn như vậy. Đằng sau lý do này là một nỗi sợ khác...
TP - Tôi yêu Tuấn từ khi còn là học sinh trung học. Tình yêu lớn dần trong tôi mà Tuấn không hề hay biết. Đến một ngày, Tuấn cũng nhận ra được tình cảm mà tôi dành cho anh. Anh tiến tới với tôi thì chính tôi lại là người tạo ra hàng rào cản ngăn sự lớn lên của tình yêu đó.
TP - Nhiều bạn trẻ luôn cho rằng, sự nghiệp mới là quan trọng còn tình yêu chỉ là thứ yếu. Nhưng đến một lúc nào đó bạn thử nghĩ lại con đường mình đã qua sẽ thấy cuộc sống này thật uổng phí vì đã đánh mất tuổi trẻ không tình yêu.