Vật chất không mâu thuẫn với tình yêu đích thực

Vật chất không mâu thuẫn với tình yêu đích thực
TP - Chủ đề tình yêu - vật chất đã được xới lên ở Diễn đàn Lười yêu báo Tiền phong cuối tuần. Tôi thích chủ đề này vì đa số những người ở lứa tuổi trẻ như tôi đều phải suy nghĩ đến nó: Làm sao để cân đối giữa tình yêu và chuyện kiếm sống.
Vật chất không mâu thuẫn với tình yêu đích thực ảnh 1
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Không thể không nghĩ vì đằng sau một tình yêu là chuyện xây dựng gia đình, mà đã vậy tức là phải nghĩ đến công việc, thu nhập cho cuộc sống. Và kể cả chưa kết hôn thì trong lúc yêu, cũng không thể bỏ qua hoàn toàn chuyện này.

Tôi đã đọc hai bài Những nẻo “tìm vàng” của Hoàng Thế H (quận Bình Thạnh, TPHCM) đăng trên Tiền phong Cuối tuần số 34  và Không phải con gái đều là những kẻ "đào vàng" của Minh Thắng (Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội) đăng trên Tiền phong Cuối tuần số 35.

Cũng phải giới thiệu, tôi là phụ nữ, nên có thể suy nghĩ của tôi sẽ khác hai anh. Về cơ bản tôi thấy ở đây có hai cách nghĩ: có công việc thành đạt, thu nhập cao là có tình yêu như ý và tình yêu không bị quyết định bằng vật chất.

Mỗi người đều có lý của mình, nhưng trường hợp anh Hoàng Thế H thì có vẻ thất bại nhiều hơn. Hai lần người yêu anh đều vì những toan tính sát sườn về vật chất mà bỏ rơi anh.

Tôi đồng ý với anh Thắng rằng “phải giàu có để “người yêu đỡ khinh” là cái nhìn mặc cảm, yếu đuối”. Nhưng thử hỏi, nếu chỉ yêu thôi, chỉ gặp nhau nói chuyện trời trăng mây nước mà không hề bàn đến tương lai, sẽ sống thế nào, sẽ làm gì thì có được không?

“Tình yêu đẹp, tình yêu sét đánh” không phải là vĩnh viễn. Đó chỉ là tiền đề để tiếp tục xây dựng cuộc sống chung. Thế nên, nếu một ngày tình yêu đó bỗng biến mất như anh H kể, theo tôi cũng là chuyện bình thường.

Còn anh Thắng tâm sự: “Niềm tin của tôi là: tình yêu đích thực không bị quyết định bằng vật chất! Và đến nay, tôi đã có được nó dù không dễ dàng”. Nhưng anh không nói rõ điều kiện sống của anh và người yêu anh như thế nào?

Tôi hình dung, có thể hai người đều đi làm nhà nước, lương không cao nhưng đủ sống. Hoặc anh và người yêu đã có gia đình khá giả, không phải lo gì đến cơm áo. Nhưng anh có hình dung nếu cả hai đều chưa có việc làm, gia cảnh lại khó khăn thì sẽ thế nào không?

Lúc đó, câu hỏi “thu nhập thấp và nghèo thì biết lấy gì ăn” là có lý, thậm chí có tình, chứ không khủng khiếp như anh H và cả anh Thắng hình dung đâu.

Là phụ nữ, tôi rất hiểu tâm lý chung của chị em. Đó là, lấy được người đàn ông yêu thương mình, và có khả năng để mình có thể dựa vào. Trong vế thứ hai, chuyện có công việc tốt, có thu nhập ổn định là điều cụ thể.

Tất nhiên, đó không phải là điều đầu tiên, lại càng không nên hiểu đó là cái chị em chăm chăm nhắm vào một cách thực dụng, như các anh đang cố ý hoặc vô tình đưa ra, như một điểm xấu của chị em.

Việc phân giải ra thành “vật chất” và “tình yêu đích thực”, theo tôi là cứng nhắc. Thực tế, rất ít người phụ nữ chỉ chăm chăm vào chuyện vật chất trừ mấy người chuyên nghề làm tiền.

Còn khi một phụ nữ quyết định bỏ một người yêu, đó là một chuyện lớn. Và người đàn ông không nên nghĩ lỗi lầm chỉ thuộc về đàn bà! Và vội quy ngay những danh hiệu như “những cô nàng thực dụng”, “những kẻ đào vàng”...

Tất nhiên, trong chuyện này, vì không biết những người yêu của anh H là như thế nào, nên tôi không đặt ra chuyện bênh che hay ủng hộ. Nhưng với tư cách phụ nữ, tôi mong muốn các anh có cái nhìn bao dung hơn.

MỚI - NÓNG