Một cơ hội mãi không thành

Một cơ hội mãi không thành
TP - Tôi thích đọc “Diễn đàn Lười yêu” của báo Tiền phong cuối tuần vì ở đây, tôi gặp được nhiều cảnh ngộ trong tình yêu. Thật tình, đọc hơi buồn nhưng lại thấy thấm thía vì những bài học đường đời rất bổ ích.
Một cơ hội mãi không thành ảnh 1
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Tôi đã đọc được khá nhiều câu chuyện các bạn đánh mất tình yêu và rơi vào cảnh “lười yêu” chỉ vì thờ ơ, vì vô tình với tình yêu của mình. Nhưng tôi thì khác hẳn và hôm nay tôi quyết định chia sẻ tâm sự của mình.

Thuở ấy, vào trường đại học tôi là một cậu trai rụt rè, thậm chí mặc cảm vì tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở nông thôn. Rồi dần dần tôi cũng quen với môi trường mới, tôi luôn tích cực tham gia các hoạt động ở lớp ở trường nhưng cái gốc gác nhuốm màu tự ti của mình thì hình như chưa rũ bỏ được.

Qua những hoạt động chung đó, tôi quen Nương học sau tôi 1 năm. Để rồi tình yêu với Nương đã nẩy nở trong tôi. Mỗi lúc đối diện với Nương tôi chỉ biết đưa ánh mắt của tôi nhìn trìu mến mà miệng không nói được thành lời. Vì vậy tôi đành viết thư và nhờ một người bạn thân đưa hộ đến được tay Nương... Cuối cùng tôi nhận được thư Nương nói rằng “sẽ cho tôi cơ hội”! Từ đó tôi nghĩ rằng đây là một dịp để mình chứng tỏ tình yêu.

Chiều cuối tuần nào tôi cũng hẹn Nương đi chơi và đều đến đúng, thậm chí trước giờ hẹn. Nhưng chỉ được vài lần đúng hẹn còn về sau không hôm nào Nương đến đúng giờ hẹn. Thậm chí đến trễ cả tiếng. Tôi cũng giận hờn nhưng rồi lại luôn bỏ qua dù em không bao giờ nói vì sao lại trễ hẹn.

Có những lần tôi phải bỏ học những môn phụ để đưa đón em bằng chiếc xe đạp cũ, dù trời nắng hay mưa. Hai năm trôi qua, Nương vẫn không nói lời yêu mà vẫn chỉ “cho anh một cơ hội”.

Tôi thì luôn ở trạng thái chờ đợi, chịu đựng và hy vọng. Qua những chăm lo và tình cảm tôi những tưởng em sẽ dành cho tôi một ánh sáng cuối con đường hầm.

Nhưng đến năm tôi học năm cuối còn em học năm thứ ba thì Nương không còn là người con gái chân quê nữa mà bắt đầu lao vào những trò vui vô bổ, tụ tập, ăn diện, chát chít...

Em bắt đầu tỏ ra phũ phàng với tôi. Càng ngày em dường như càng khinh tôi nhưng vì quá tiếc cho mối tình đầu nên tôi cứ lần lữa không hỏi thẳng em một câu thôi: Thực chất em có tình cảm gì với tôi không?

Rồi một hôm không chịu nổi tâm trạng của chính mình, tôi đã lần đầu tiền đi uống rượu thật say. Tôi gọi điện cho Nương hẹn em ra chỗ chúng tôi thường gặp để “nói dứt khoát lần cuối”. Lúng túng ít phút rồi em cũng nhận lời nhưng hỡi ôi, tôi chờ đến gần hai tiếng trong tình trạng say lả đi nhưng Nương vẫn bặt vô âm tín.

Quá bẽ bàng, tôi chợt nhận ra một sự thật phũ phàng: Cơ hội kia không bao giờ đến với mình.

Tôi âm thầm chịu đựng, tự nói với lòng mình nhẫn nhịn để không nhớ đến em. Ngay cả khi Nương thi trượt tốt nghiệp tôi cũng cắn răng không đến thăm hỏi. Cứ như thế, tôi ra trường và xin về quê làm việc, tránh xa chốn thị thành đã ghi dấu ấn của một mối tình vô vọng.

Giờ đây tôi vẫn một mình và chưa thắng được cảm giác tự ti khi gặp một cô gái... Tôi sợ lại bị đối xử như lần trước. Tôi sợ cảm giác phải đeo đuổi kiếm tìm tình cảm trong vô vọng. Phải làm sao đây để thoát được cảm giác này?...

MỚI - NÓNG