Vẫn có những cô gái quyến rũ mà sâu sắc

Vẫn có những cô gái quyến rũ mà sâu sắc
TP - Bài “Tôi sợ con gái cạnh tranh, nói xấu, trêu tức nhau” của bạn Nguyễn Thị Ánh Huỳnh (Cần Thơ) đăng trên báo Tiền Phong Cuối tuần số 1 đầu năm khá thuyết phục.
Vẫn có những cô gái quyến rũ mà sâu sắc ảnh 1
Ảnh minh họa

Nhất là câu chuyện mà bạn kể rất thật về cách ứng xử của chị bạn, xin tóm tắt để bạn nào chưa đọc có thể hiểu: Khi anh rể tôi (tức bạn Ánh Huỳnh) đến “tìm hiểu”, biết mình có một “địch thủ tiềm tàng”, chị đã vui vẻ nói: khi nào anh gặp H (tên chị kia) thì cho em gửi lời hỏi thăm nhé... Chị ấy rất khéo tay...

Tuy nhiên, tôi lại nhận ra đó chính là “cạnh tranh” giữa những người con gái. Không thể dùng từ nào để nói khác được! Còn đó có phải là “nói xấu, trêu tức nhau” không thì có lẽ phải là người biết chuyện mới rõ. Vì nếu chị H là người hơi vụng về về chuyện nữ công gia chánh thì rõ ràng chị của bạn Ánh Huỳnh đã đánh trúng “gót chân A –sin” rồi.

Còn nếu chị H có giỏi nữ công gia chánh thì phải chăng chị bạn đã định “nhắc nhở” một điều gì khác (?!).

Thật lòng xin lỗi bạn vì lại đặt ra những vấn đề như trên, nhưng vì đây là một diễn đàn cởi mở, nên tôi cũng tự cho phép mình đặt ra những câu hỏi đó. Cũng phải nói thêm là tôi rất phục chị của bạn khi có một “chiến lược, chiến thuật” xuất sắc đến vậy. Chẳng xuất sắc sao mà khiến “nghe thấy thế, mặt anh hết tái rồi lại đỏ. Mãi đến khi lấy nhau rồi, anh mới tiết lộ: Em ghê gớm quá...”.

Thế nên tôi nghĩ bạn đã mâu thuẫn với chính bạn, thực tế, chẳng ai có thể nhìn một người con trai mà mình rất thích, khi anh ấy đã đến gần mình mà lại: “đang cân nhắc thì hãy để cho anh ta cân nhắc chán chê đi và anh ta phải quyết, đó là chuyện của anh ta, con gái không nên chạy theo!”.

Vâng, có thể không thích thì sẽ thờ ơ, nhưng khi đó lại nảy sinh vấn đề khác: mình không thích mà người ta cứ “tấn công”, rồi “chọn” mình, và mình liền đồng ý thì sao? Chẳng lẽ một chuyện quan trọng như vậy trong đời một người con gái mà lại đơn giản như thế sao?

Cũng có thể ở vùng đất mà bạn Ánh Huỳnh đang sống có những phong tục, lề lối khác, nhưng rõ ràng con người, nhất là người trẻ cần phải thay đổi những hủ tục để làm cuộc sống tốt đẹp hơn.

Không thể chấp nhận những nơi (đây là tôi chỉ nói chung đến những vùng mà tôi đã đến, đã biết, không dám nói đến vùng quê của bạn Huỳnh) mà thanh niên vẫn lấy vợ lấy chồng theo sự sắp đặt của cha mẹ, họ hàng; Thanh niên lấy nhau không cần tìm hiểu, yêu thương...;

Lại có những vùng quê mà một số đầu gấu trong làng ép những người con gái mà họ “vừa mắt” làm vợ bằng cách đón đánh tất cả những ai đến “tán gái làng”. Đó là những lối sống cần phải thay đổi.

Có thể bạn chưa có cách nghĩ khác nên bạn thấy “gai gai” mà thôi. Và phải chăng bạn đã quen với thực trạng: sống rất gần thành phố nhưng nếu một người con gái có biểu hiện như vậy (tức là chủ động một chút trong tình yêu) người ta sẽ gọi là mắc bệnh “dài tim” (tìm giai) và nhiều chàng trai sẽ không lấy một cô gái như thế?

Tôi thích ý kiến của bạn, rằng: có thể con trai thích ngay những cô gái mạnh dạn và đầy quyến rũ. Nhưng họ sẽ yêu lâu hơn những người con gái trầm tính và sâu sắc.

Nhưng tại sao, tại sao lại phân chia ra hai loại như thế? Vẫn có những cô gái đầy quyến rũ và sâu sắc đấy!

Lê Thị Hằng
Đà Nẵng

MỚI - NÓNG