Tôi đã đau đớn vì 'nhường'

Tôi đã đau đớn vì 'nhường'
TP - Một câu chuyện tôi chôn chặt trong lòng. hôm nay, sau khi đọc rất nhiều câu chuyện cởi mở cuả các bạn đăng trên diễn đàn, tôi mới mạnh dạn sẻ chia. Hy vọng qua việc này, lòng tôi nhẹ bớt…
Tôi đã đau đớn vì 'nhường' ảnh 1
Ảnh chỉ có tính minh họa

Cách đây đã ba năm, tôi gặp anh tại một cuộc sinh nhật, quen anh qua một người bạn chung. Anh là chàng trai có đôi mắt biết cười khiến tôi bối rối. Cái nhìn của anh như soi thẳng vào những điều người đối diện muốn giấu. Tôi chỉ dám nhìn trộm anh… Anh học năm thứ năm, hơn tôi một năm.

Thế rồi một hôm anh đến thăm tôi, có người bạn chung dẫn đường. Rất tự nhiên, anh nói:

- Anh biết em rất khéo tay, vẽ rất đẹp. Bên khoa anh đang làm một tập san, em có thể giúp anh được không?

Còn nói gì nữa. Tôi nhè nhẹ gật đầu.

Thời gian làm việc với anh, tôi nhận ra anh rất thông minh. Thậm chí anh còn biết được những người xung quanh đang nghĩ gì và chuẩn bị làm gì. Hoặc cũng có thể điều đó chỉ dành riêng cho tôi, hoặc cũng có thể vì chú ý đến anh quá mà tôi ảo tưởng như thế. Nhưng anh thông minh và rất uy tín với bạn bè là điều có thật.

Anh tỏ ra rất quan tâm đến tôi, nhưng tôi, với bản chất nhút nhát, không biết nên nói hay không nói với anh, và nói như thế nào. Những gì tôi trao đổi với anh chỉ là chuyện công việc chung…

Trong nhóm làm tập san, có một cô bé mới học năm thứ nhất. Chẳng khó khăn gì, tôi nhận ra cô bé “thần tượng anh”. Cô bé này rất xinh xắn, ăn mặc rất khéo, lúc nào cũng nói cười ríu rít như chim. Anh cũng tỏ ra thích cô bé này, hay nói chuyện, hay giúp cô khi cô nhõng nhẽo (cái này phụ nữ nhận ra ngay)…

Tôi bắt đầu hoang mang. Mình là cái gì với anh? Quan hệ chỉ hết việc làm tập san là hết! Mình lại già và xấu xí, ít nhất là so với cô bé kia? Vốn mặc cảm, tôi tủi thân mà không thể nói với ai được.

Anh bắt đầu nhận ra thái độ khác lạ của tôi. Anh nhiều khi nhíu mày trước những câu nói trống không, thậm chí gắt gỏng vô cớ của tôi.

Rồi một hôm, trong cuộc hội ý nhóm, anh nhận xét một bức tranh minh họa của tôi là chưa phù hợp. Tôi tím mặt và chỉ muốn bỏ về ngay nhưng đã kìm lại được. Trong khi đó tôi cảm thấy như cô bé kia đang nhìn mình cười giễu cợt…? Tôi càng giận như muốn nổ tung ra.

Cuối buổi họp, anh chạy ra đưa tôi về. Lẽ ra tôi phải vui mừng vì hình như không bao giờ anh làm thế với cô bé kia, nhưng tôi đã lạnh nhạt nói với anh:

- Đây là buổi cuối cùng em làm việc cho anh. Em không đủ khả năng! Em kém, em không xứng đáng!

Nói xong những câu vô nghĩa như thế, tôi bỏ chạy. Mặc kệ anh đứng sững sờ nhìn theo.

Tiếp theo là những ngày tôi chìm trong đau khổ (do tôi tưởng tượng ra chăng?). Tôi thấy mình thật vô duyên, thật là “với cao”. Tôi hình dung ra anh cặp kè bên cô bé kia và thấy họ thật vui tươi hạnh phúc. Quan trọng hơn là cô bé kia hợp với anh hơn. Và tôi tự yên lòng với cảm giác tôi đã rút lui, đã “nhường” để cho anh “nhẹ gánh”. Điều này tốt cho cả tôi và anh…

Anh đã đến tìm tôi nhưng tôi toàn trốn không gặp. Rồi anh ra trường.

Có thể bạn đọc câu chuyện này, bạn sẽ thấy kỳ lạ vì anh đâu phải đã là của tôi? Đúng thế thật nhưng những gì tôi nghĩ hồi đó là vậy. Và những đau đớn này khiến tôi không thể làm quen được với ai cho đến nay.

Tôi có bị bệnh lười yêu hay không? Hay tôi bị bệnh gì?…

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Tuổi trẻ TPHCM miệt mài chung sức tuyến đầu chống dịch

Tuổi trẻ TPHCM sát cánh sớm tối cùng tuyến đầu chống dịch

TPO - Ngay từ đầu đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4, những bạn trẻ mang màu áo xanh tình nguyện đã hăng hái "xung trận" chi viện các lực lượng chức năng cùng đẩy lùi dịch bệnh. Không quản nắng mưa, khuya sớm, những chàng trai cô gái tuổi đôi mươi nhiệt huyết mang sức trẻ đóng góp cho tuyến đầu. 
Theo chân đội 'shipper áo xanh' TP Vinh giúp người dân khu phong tỏa, cách ly

Theo chân đội 'shipper áo xanh' TP Vinh giúp người dân khu phong tỏa, cách ly

TPO - Những người dân trong khu vực phong tỏa, cách ly xã hội ở TP Vinh (Nghệ An) đã không còn phải lo lắng việc đến chợ, hàng quán để mua thực phẩm, bởi đội "shipper áo xanh" tình nguyện sẵn sàng lên đường. Dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, đoàn viên thanh niên tỉnh Nghệ An luôn thể hiện cao tinh thần xung kích, hỗ trợ tuyến đầu chống dịch.