Kiểm soát bằng cách không cấm

Kiểm soát bằng cách không cấm
TP - Tôi bắt đầu quan tâm đến mục “Diễn đàn lười yêu” của báo Tiền phong Cuối tuần khi bắt đầu xuất hiện các bài tranh luận về chủ đề “dư luận”.
Kiểm soát bằng cách không cấm ảnh 1

Tôi đã tìm đọc hết các bài “Lỡ hẹn giả thành lỡ thật” của bạn Ninh Văn Thiều (Quảng Nam), “Tôi không thắng nổi dư luận” của bạn Vương Thắng và “Chẳng ai yêu hộ được cho ai” của bạn Hoàng Thị Ngoan (Thái Nguyên). Số mới ra là “Rất cần lời khuyên của người đi trước” của Mai N (Hòa Bình).

Tôi năm nay đã trên 40, hết tuổi yêu đã lâu. Vấn đề tôi quan tâm không phải cho mình mà là quan tâm vì con trai tôi.

Năm nay cháu đã lên lớp 12. Với các bạn, tôi hiểu đó là một chàng trai mới lớn, bây giờ gọi là tuổi teen gì đó... Nhưng với tôi, đó vẫn là đứa con bé bỏng như ngày nào. Cho đến một ngày gần đây.

Khi tôi giặt áo cho con, tình cờ tôi đã thấy một lá thư viết tay. Đọc thư, tôi giật mình vì nội dung toàn những lời lẽ yêu đương mùi mẫn của một con bé nào đó.

Tôi nóng bừng cả người lên, không ngờ thằng bé mà tôi vẫn nghĩ là rất ngố lại đã có người yêu. Theo như bức thư, con tôi cũng có tình cảm với con bé chứ không phải tình cảm một chiều.

Điều tôi lo lắng là cháu đang học, mà lại học cuối cấp ba. Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp và tiếp theo là thi đại học đang ngay trước mặt. Sơ sểnh một chút là phí hoài cả bao nhiêu năm học. Nhưng làm thế nào bây giờ.

Tôi định gọi điện ngay cho chồng, nhưng tôi biết tính anh rất nóng. Có khi chưa biết nếp tẻ thế nào anh đã lôi con ra hạch hỏi, thậm chí đánh đập. Nghĩ mãi, tôi thấy chỉ có thể tìm cô giáo chủ nhiệm của con để tìm hiểu.

Gặp cô, cô nói: em cũng đang định tìm chị vì em thấy cháu độ này có biểu hiện khác thường. Chúng tôi bàn bạc một lúc, điều tôi bớt lo là người yêu con tôi vốn rất ngoan và học giỏi. Nhưng chúng tôi vẫn chưa biết nên làm thế nào? Tôi vốn không muốn và cũng không biết cách “can thiệp” vào chuyện này như thế nào.

Tôi cũng nghĩ như một bạn đã viết trên diễn đàn: chẳng ai yêu hộ được cho ai... nhưng lo hộ thì có thể. Tôi đồng ý với ý kiến này. Tôi là mẹ, việc lo cho con là đương nhiên. Nghĩ thế, tôi liền hỏi cô giáo cách liên lạc với mẹ của “con bé kia”.

Thật may, chúng tôi - hai người mẹ - gặp nhau không quá phức tạp. Mẹ cháu là người đàn bà học không cao nhưng rất tế nhị. Chính chị sau khi nghe kỹ chuyện tôi bày tỏ, đã làm tôi hoàn toàn bất ngờ khi nói:

- Càng cấm thì chúng nó lại càng say thôi chị ạ.

Tôi thấy chị nói rất đúng nhưng chưa hiểu ý chị thì chị thủng thẳng:

- Có lẽ mình cứ nói rõ là gia đình hai bên đã biết chuyện và không ngăn cấm. Chỉ yêu cầu các cháu không được đi quá giới hạn và phải học tốt.

Ý tưởng đó quá kỳ lạ khiến tôi cứ há hốc mồm ra không ngậm lại được. Chị cười:

- Không phải thế là “cho thoải mái” đâu chị ơi. Tôi có con gái tôi phải lo hơn chị chứ. Nhưng chuyện này tôi biết rồi, chỉ có cách như vậy rồi lựa dần thôi.

Cuối cùng tôi cũng hiểu. Chúng tôi gặp cô chủ nhiệm. Cô cũng hơi sốc nhưng cuối cùng cũng đồng ý.

Kết quả hóa ra rất tốt. Các con chúng tôi rất ngoan và chúng tôi kiểm soát được quan hệ của các cháu. Chúng cũng bảo nhau học hành rất tự giác. Tôi và mẹ bạn gái con tôi mừng thầm và chúng tôi thường gọi đùa nhau là “thông gia”.

Tôi biết đây là chuyện rất khó làm và khá là kỳ lạ đối với đa số các bậc cha mẹ, nhưng đây là chuyện hoàn toàn thật của tôi. Nó không phải là hình mẫu mà tôi chỉ nghĩ nó như một ví dụ tham khảo.

MỚI - NÓNG