Đây là một vấn đề đáng suy ngẫm. Khi công nghệ có thể thay con người thực hiện một phần công việc, vai trò người thầy buộc phải dịch chuyển từ truyền thụ tri thức sang kiến tạo năng lực.
Từ chủ trương đến khung chính sách
Định hướng này bắt nguồn từ chủ trương nhất quán của Đảng. Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 xác định rõ yêu cầu phổ cập, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong dạy và học, chuyển tư duy giáo dục từ trang bị kiến thức sang phát triển năng lực người học. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cụ thể hóa tinh thần đó: AI là công cụ hỗ trợ, không thay thế vai trò thầy cô, không làm thay năng lực người học.
Chủ trương này đang được thể chế hóa theo lộ trình bài bản, không nóng vội. Ngày 15/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 3439/QĐ-BGDĐT về Khung nội dung thí điểm giáo dục AI cho học sinh phổ thông, gồm bốn mạch kiến thức: tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức AI, kỹ thuật và ứng dụng, thiết kế hệ thống. Từ tháng 2/2026, việc thí điểm triển khai theo ba phương án: tích hợp vào môn học, dạy chủ đề độc lập, hoặc câu lạc bộ trải nghiệm; với hai đợt tập huấn cán bộ cốt cán trước khi nhân rộng đại trà. Cách làm "thí điểm trước, nhân rộng sau" cho thấy ngành giáo dục ý thức rõ rủi ro lệ thuộc công nghệ.
Bức tranh không chỉ ở một nơi
Việc thí điểm đang diễn ra ở nhiều địa phương theo điều kiện riêng. Tại TP Hồ Chí Minh, bốn nhóm trường chuyên, tiên tiến hội nhập, trường học số triển khai trước từ học kỳ II năm học 2025-2026. Tại Ninh Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch thí điểm riêng, Trường THPT chuyên Biên Hòa là một trong những nơi đi đầu. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trực tiếp thí điểm chương trình AI từ lớp 1 đến lớp 12 tại Trường Thực nghiệm Hà Nội. Ngay tại địa bàn khó khăn như Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Dào San (Lai Châu), giáo viên cũng đã sớm tiếp cận AI.
Cũng theo báo cáo TALIS 2024, 64,45% giáo viên Việt Nam đã ứng dụng AI trong giảng dạy, cao gấp đôi mức trung bình quốc tế. Một khảo sát khác của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trên gần 35.000 giáo viên tại 44 tỉnh, thành cho kết quả tương tự: 76% từng dùng AI trong lớp học. Nhưng con số này đi kèm cảnh báo: gần 31% giáo viên vẫn phân vân về hiệu quả sử dụng, hơn 20% chưa thực sự tự tin. Nói cách khác, giáo viên Việt Nam không thiếu chủ động tiếp cận AI, nhưng phần lớn vẫn tự mày mò, thiếu khung năng lực và lộ trình đào tạo thống nhất.
Nguồn lực xã hội tham gia lấp khoảng trống
Trong lúc khung chính sách quốc gia đang hoàn thiện, một số cơ sở giáo dục ngoài công lập cũng chủ động đầu tư đào tạo AI, góp thêm nguồn lực xã hội.
Ở Hệ thống Phổ thông FPT, các trường ghi nhận một số cách làm đáng chú ý ở cấp độ từng giáo viên cho thấy khoảng trống về phương pháp đang được lấp đầy bằng chính sự chủ động của từng giáo viên. Tại Trường Tiểu học, THCS & THPT FPT Thanh Hóa, cô Đặng Thị Hương, giáo viên Toán đã dùng AI tạo nhân vật hoạt hình đồng hành cùng học sinh lớp 2 trong mỗi tiết học, giúp hơn 90% học sinh phản hồi tích cực về mức độ hứng thú sau một học kỳ. Tại FPT School Hậu Giang, thầy Lê Hữu Kỳ Quan, giáo viên Tin học kiêm Tổ trưởng Tổ Khoa học Tự nhiên cùng giáo viên Vovinam đã hợp tác đưa AI vào nhận diện đúng, sai của từng thế võ để học sinh tự luyện tập. Ở bậc đại học, Trường ĐH FPT mở lớp tập huấn AI cho học sinh, giáo viên THPT ở các địa phương lân cận, vừa tái cấu trúc chương trình đào tạo để năng lực làm chủ công nghệ trở thành yêu cầu chung cho mọi ngành học.
Ở một hệ thống giáo dục tư nhân khác như EQuest từ năm học 2025-2026 đã triển khai đồng loạt phòng AI, STEM Lab xuyên suốt các cấp học, xác định năng lực AI là kỹ năng nền tảng bắt buộc.
Đây là hướng đi mà nhiều cơ sở giáo dục đại học, cả công lập lẫn tư thục, đang từng bước theo đuổi khi thị trường lao động dịch chuyển nhanh dưới tác động của AI.
Những mô hình như vậy đều có điểm chung: xuất phát từ sự chủ động của cơ sở giáo dục, không chờ chính sách hoàn thiện mới bắt đầu, đúng tinh thần xã hội hóa giáo dục mà Nghị quyết 71-NQ/TW đề ra.
AI giải phóng người thầy, không thay thế người thầy
Khi giáo viên chủ động làm chủ AI dù ở một trường công lập tại Ninh Bình, một trường thực nghiệm ở Hà Nội, hay một trường tư thục, công nghệ trở thành công cụ giúp họ thoát khỏi những phần việc lặp đi lặp lại, để dành thời gian cho những việc chỉ con người mới làm được: truyền cảm hứng, rèn tư duy phản biện, bồi dưỡng năng khiếu riêng của từng học sinh.
Nói cách khác, AI không đe dọa nghề giáo, ở bất kỳ loại hình trường nào. Nó chỉ đặt ra một yêu cầu buộc người thầy và cả người quản lý giáo dục phải trả lời: sẵn sàng học cách làm chủ công cụ mới, để dành trọn thời gian và nguồn lực còn lại cho sứ mệnh mà không công nghệ nào thay thế được.