Đóa hoa làng giữa tiếng đục tiếng búa

Điêu khắc là một trong những loại hình nghệ thuật đòi hỏi sức bền, sự tỉ mỉ và tính kiên định cao, nên hiếm khi thấy bóng dáng phụ nữ theo nghề. Thế nhưng, giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có một người phụ nữ lặng lẽ chọn gắn bó với tiếng đục, tiếng búa và những khúc gỗ vô tri, để rồi “thổi hồn” vào đó bằng tất cả cảm xúc và đam mê của mình.

Chị Lê Thị Hà, người phụ nữ với đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy sự khéo léo sinh ra và lớn lên tại xã Gò Nổi (TP. Đà Nẵng). Từ những khối gỗ thô ráp, chị đã tạo nên hàng nghìn tác phẩm nghệ thuật độc đáo, chứa đựng hơi thở và tâm tình của đời sống, khiến người xem có cảm giác như đang lắng nghe những câu chuyện được kể bằng… gỗ.

Khi mưu sinh hóa thành đam mê

Trong căn xưởng nhỏ nơi vùng quê Gò Nổi, giữa âm thanh chan chát của những nhát đục, một dáng người nhỏ bé vẫn miệt mài bên khúc gỗ lớn. Gương mặt rám nắng, đôi tay chai sạn, chị Lê Thị Hà tỉ mẩn đẽo gọt từng chi tiết của bức tượng còn dang dở.

Đã hơn 15 năm gắn bó với nghề điêu khắc, công việc vốn được mặc định là của đàn ông, nhưng người phụ nữ ấy vẫn ngày ngày “nói chuyện” cùng gỗ bằng tất cả sự kiên nhẫn và đam mê. Trên khuôn mặt phủ đầy bụi gỗ, nụ cười hiền, đôi mắt chị ánh lên niềm say mê giữa âm thanh khô khốc của búa và đục.

Chị Lê Thị Hà – người phụ nữ duy nhất ở Gò Nổi gắn bó với nghề điêu khắc gỗ suốt 15 năm qua.

Chị Hà kể, chị sinh ra và lớn lên ở vùng quê Gò Nổi, sau khi nghỉ học, chị từng vào Sài Gòn học nghề làm tóc, trang điểm cô dâu. Một công việc nhẹ nhàng tưởng chừng sẽ gắn bó lâu dài, hợp với phái nữ. Thế nhưng, vì nhớ nhà và cuộc sống xa quê nhiều vất vả, chị quyết định quay về. Một lần tình cờ ghé xưởng gỗ gần nhà, những tác phẩm điêu khắc tinh xảo đã cuốn hút chị ngay từ ánh nhìn đầu tiên, và từ đó, chị bén duyên với nghề tưởng chừng xa lạ với phái nữ.

Những ngày đầu chập chững vào nghề, đôi tay mảnh mai của cô gái trẻ liên tục rớm máu vì cầm đục chưa quen, phồng rộp vì búa quá nặng. Gỗ văng, tay xước, đau buốt, nhưng chị Hà vẫn kiên trì, không một lần nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

“Nhiều người khuyên tôi nên dừng lại, vì nghề này nặng nhọc, đâu dành cho phụ nữ. Nhưng tôi nghĩ, nếu thật sự yêu nghề thì không có gì là không thể. Ngày tôi đến với nghề, chẳng ai nghĩ đó sẽ là con đường gắn bó lâu dài. Bản thân tôi lúc ấy cũng chỉ nghĩ đơn giản là đi làm để kiếm sống thôi”, chị Hà nói.

Không giữ nghề cho riêng mình, chị Hà sẵn sàng truyền dạy cho các thanh niên trong vùng có mong muốn học nghề.

Nghề điêu khắc vốn được xem là công việc của đàn ông vì đòi hỏi sức lực và sự bền bỉ. Thế nhưng, trong xưởng nhỏ của mình, chị Hà vẫn một tay đảm nhận mọi công đoạn từ chọn gỗ, lên bố cục, cưa, đục, rồi hoàn thiện sản phẩm. Qua đôi tay nhỏ nhắn nhưng khéo léo của chị, từ những khối gỗ vô tri hiện dần lên chân dung, linh vật, cây cảnh đầy sức sống. Mỗi đường đục, lát gọt đều chứa đựng cảm xúc và tâm tình mà chị gửi gắm vào tác phẩm.

Trong xưởng của chị Hà không chỉ có tiếng đục, mà còn có tiếng cười của vài người học trò. Họ là những thanh niên trong vùng, tìm đến học nghề để mưu sinh và ở lại vì yêu nghề.

Nguyễn Văn Hùng, một trong những học trò lâu năm, vừa cặm cụi làm vừa kể: "Tôi theo cô Hà học hơn 5 năm rồi. Lúc đầu chẳng biết gì, chỉ biết gõ hoài mà hư suốt. Giờ tôi đã tự làm được những tác phẩm, tự kiếm tiền nuôi gia đình và bản thân. Điều khiến tôi gắn bó không chỉ là nghề, mà là cách dạy và cách sống của cô Hà. Cô nghiêm khắc nhưng đầy tình cảm. Cô dạy chúng tôi không chỉ kỹ thuật, mà còn là sự kiên nhẫn, cách cảm nhận thớ gỗ và nuôi dưỡng tình yêu với nghề”, Hùng bộc bạch.

Thổi hồn vào từng thớ gỗ

Các tác phẩm của chị Hà thường lấy cảm hứng từ con người và thiên nhiên, đặc biệt là vùng đất miền Trung, nơi chị sinh ra và lớn lên. Vùng đất nhiều nắng gió ấy, theo chị, mỗi tấc đất, mỗi khuôn mặt đều mang một câu chuyện riêng. Với chị, điêu khắc không chỉ là tạo hình, mà là cách giữ lại linh hồn của đời sống, nơi người xem có thể cảm nhận được hơi thở lao động, sự chịu đựng và vẻ đẹp trong gian khó qua từng tác phẩm.

“Có những hôm ngồi cả đêm chỉ để ngắm khối gỗ, nghĩ xem mình sẽ kể câu chuyện gì qua nó. Gỗ cũng như con người, có khi cứng rắn, khi mềm yếu, có chỗ khuyết, có vân đẹp, tôi chỉ giúp nó nói lên điều muốn nói thôi”, chị mỉm cười.

Nhiều bức tượng được chị Hà tỉ mỉ đục đẽo, tạo hình công phu.

Với những người “thổi hồn” vào gỗ như chị Hà, mỗi tác phẩm không chỉ đơn thuần là sản phẩm thủ công, mà là kết tinh của cảm xúc, sự sáng tạo và đôi mắt nghệ thuật. Cũng là tạo tác trên gỗ, nhưng khác với nghề thợ mộc thiên về kỹ thuật và tính chính xác, nghề điêu khắc đòi hỏi người làm phải biết cảm được từng thớ gỗ, nhìn thấy trong đó hình hài của tác phẩm.

“Một khúc gỗ tưởng chừng vô tri, nhưng nếu mình tinh ý, sẽ thấy nó đang kể cho mình nghe câu chuyện riêng của nó. Có khúc hợp làm tượng Phật, có khúc lại nên hình linh thú hay người nông dân…”, chị Hà chia sẻ.

Chị Hà “thổi hồn” vào từng tác phẩm bằng tất cả cảm xúc và niềm đam mê.

Khác với việc tạo ra chiếc bàn, chiếc ghế có khuôn mẫu sẵn, mỗi tác phẩm điêu khắc ra đời đều là độc bản, không cái nào giống cái nào. Cái khó nhất là không có bản vẽ mẫu, người thợ phải dựa vào hình dáng, vân gỗ, khối u hay những đường cong tự nhiên để tìm ra bố cục phù hợp. Chính vì vậy, mỗi đường đục, nhát gọt đều phải được tính toán kỹ lưỡng, vừa giữ được cái tự nhiên của gỗ, vừa làm nổi bật “thần thái” của tác phẩm.

“Nghề điêu khắc không chỉ cần sức mà còn cần cảm xúc. Một chi tiết sai là hỏng cả tác phẩm, nhưng đôi khi chỉ cần một đường cong tinh tế lại khiến bức tượng trở nên sống động. Điều quan trọng nhất là phải ‘thở cùng gỗ’. Mình cảm được nó thì tác phẩm mới có hồn”, chị Hà nói.

Giữa nhịp sống hiện đại, khi con người mải mê chạy theo tốc độ và tiện nghi, vẫn có một người phụ nữ lặng lẽ chọn cho mình lối đi chậm rãi, gắn bó với mùi gỗ, với tiếng búa, tiếng đục vang vọng mỗi ngày.