Châu Phi từng có vũ khí hạt nhân và lằn ranh mờ của trật tự hạt nhân thế giới hiện nay

Châu Phi từng sở hữu vũ khí hạt nhân rồi từ bỏ loại vũ khí tối thượng này, hãng tin Nga RT đưa tin ngày 8/3. Với nguồn tài nguyên uranium dồi dào ở Niger, Namibia, Nam Phi, châu Phi đang cung cấp nguyên liệu cho chính các cường quốc để sản xuất năng lượng và vũ khí hạt nhân; trong khi đó, an ninh của phần lớn các nước ở châu lục này lại phụ thuộc vào sự hỗ trợ quân sự từ bên ngoài, một nguồn viện trợ đầy bấp bênh và dễ bị thao túng.
Trong một thế giới mà vũ khí hạt nhân là công cụ răn đe tối thượng giữa các cường quốc, châu Phi, với 1,6 tỷ dân và nguồn tài nguyên khổng lồ, lại chọn con đường trở thành khu vực không có vũ khí hạt nhân. Ảnh: RT.

Trong một thế giới mà vũ khí hạt nhân là công cụ răn đe tối thượng giữa các cường quốc, châu Phi, với 1,6 tỷ dân và nguồn tài nguyên khổng lồ, lại chọn con đường trở thành khu vực không có vũ khí hạt nhân.

Nam Phi từng phát triển 6 quả bom hạt nhân

Đến nay, Nam Phi dưới thời chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid là quốc gia châu Phi duy nhất từng chế tạo thành công vũ khí hạt nhân.

Từ những năm 1970 đến 1980, chế độ này đã phát triển 6 quả bom hạt nhân có khả năng phóng từ máy bay. Mục đích chiến lược là để đối phó với các phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi, vốn nhận được sự hậu thuẫn từ quân đội Cuba và Liên Xô, đặc biệt là tại Mozambique và Angola.

Pelindaba, Nam Phi là trung tâm nghiên cứu hạt nhân chính trong nước. Ảnh: Legion-Media.

Tuy nhiên, đến cuối những năm 1980, bối cảnh thay đổi. Phong trào phản đối chế độ Apartheid dâng cao, các lệnh trừng phạt quốc tế siết chặt, và áp lực từ Chiến tranh Lạnh hạ nhiệt. Chi phí duy trì kho vũ khí hạt nhân là quá lớn.

Nhưng mối đe dọa lớn nhất đến từ nội bộ: chính quyền da trắng khiếp sợ việc Đại hội Dân tộc Phi (ANC), một phong trào phản đối Apartheid rồi trở thành đảng chính trị theo chủ nghĩa Liên Phi, sẽ nắm quyền kiểm soát kho vũ khí này khi chế độ Apartheid sụp đổ.

Chính nỗi sợ hãi đó đã buộc Tổng thống Nam Phi Frederik Willem de Klerk phải hành động. Trong giai đoạn 1989-1990, Tổng thống Klerk không chỉ nới lỏng luật Apartheid và trả tự do cho ông Nelson Mandela, mà còn ra lệnh tháo dỡ hoàn toàn chương trình vũ khí hạt nhân.

Đối với ANC, đây là một chiến thắng mang tính biểu tượng. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 1998, ông Nelson Mandela đã đặt câu hỏi đầy sức nặng: “Chúng ta phải hỏi một câu, có thể nghe có vẻ ngây thơ đối với những ai đã đưa ra vô số lý lẽ phức tạp để biện minh cho việc từ chối loại bỏ những vũ khí hủy diệt khủng khiếp này, rốt cuộc, họ cần chúng để làm gì?”.

Ông Mandela nhấn mạnh: “Không có câu trả lời hợp lý nào có thể giải thích một cách thỏa đáng cho việc này. Đó chỉ là di sản của Chiến tranh Lạnh và sự cố chấp với việc sử dụng vũ lực để khẳng định quyền lực của một số quốc gia này lên các quốc gia khác”.

Vỏ bom tại cơ sở sản xuất bom hạt nhân Circle bị bỏ hoang của Nam Phi gần Pretoria. Ảnh: Wikipedia.

“Chúng tôi không giành tự do để rồi bị hủy diệt bởi bom hạt nhân”

Quan điểm của ANC bắt nguồn sâu xa từ tư tưởng Liên Phi, vốn luôn gắn vũ khí hạt nhân với chủ nghĩa đế quốc và sự hủy diệt.

Ngay từ tháng 5/1963, tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của Tổ chức Thống nhất châu Phi (tiền thân của Liên minh châu Phi), Tổng thống Ghana, ông Kwame Nkrumah, đã tuyên bố: “Châu Phi nên được tuyên bố là một khu vực phi hạt nhân và được giải phóng khỏi những đòi hỏi của Chiến tranh Lạnh”.

Tư tưởng này có thể chia làm hai nhánh. Một là cách tiếp cập bất bạo động theo đường lối Gandhi của ông Nkrumah trong những năm 1950-60. Hai là quan điểm thực dụng hơn vào những năm 1970 của học giả nổi tiếng người Kenya - ông Ali Mazrui.

Ông Mazrui lập luận rằng, giải trừ quân bị chỉ có thể đạt được sau khi vũ khí hạt nhân đã phổ biến ở các nước châu Phi. Ông tin rằng các cường quốc phương Tây sẽ chỉ thực sự từ bỏ vũ khí hạt nhân khi chúng rơi vào tay các chính phủ châu Phi hay thế giới thứ ba - một thứ “lấy độc trị độc” dựa trên bài học lịch sử rằng thực dân chỉ chịu trao trả độc lập khi đối mặt với sức mạnh quân sự tương xứng.

Dù vậy, Tổng thống Nkrumah vẫn kiên định với con đường bất bạo động. Năm 1960, trước vụ thử hạt nhân đầu tiên của Pháp tại sa mạc Sahara, ông đã lên án mạnh mẽ. Thực dân Pháp đã tiến hành hơn 200 vụ thử tại Sahara (1960-1966) và Polynesia thuộc Pháp (1966-1996).

Tổng thống Kwame Nkrumah của Ghana, năm 1963. Ảnh: Getty Images.

Hơn 10.000 công nhân và người dân Tuareg đã bị nhiễm phóng xạ, lan rộng khắp Bắc Phi sang tận Sudan và Tây Phi. Pháp đã ngăn cản mọi cuộc điều tra quốc tế và che giấu dữ liệu cho đến tận năm 2014.

Tổng thống Nkrumah kết tội đó là hành vi “chủ nghĩa thực dân hạt nhân” nhằm Balkan hóa các quốc gia châu Phi. Tuyên bố lịch sử của ông vẫn còn vang vọng đến ngày nay: “Chúng tôi ở châu Phi muốn sống và phát triển... Chúng tôi không giành tự do từ hàng thế kỷ ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và thực dân chỉ để rồi bị hủy diệt và tàn phế bởi vũ khí hạt nhân”.

Giáo sư Ali Mazrui, Trưởng khoa Khoa học Chính trị tại Đại học Kampala ở Uganda, ngày 28/5/1972. Ảnh: Fairfax Media.

Hiệp ước Pelindaba - “Câu chuyện kết thúc”

Tư tưởng của Tổng thống Nkrumah đã đặt nền móng cho Hiệp ước Khu vực không có vũ khí hạt nhân châu Phi, hay còn gọi là Hiệp ước Pelindaba. Cái tên Pelindaba trong tiếng Zulu có nghĩa là “câu chuyện kết thúc” - khởi đầu là tên gọi của trung tâm nghiên cứu hạt nhân tối mật của Nam Phi, sau đó trở thành biểu tượng cho sự kết thúc của chương trình vũ khí hạt nhân nước này.

Được thông qua năm 1995 và có hiệu lực từ năm 2009, Hiệp ước Pelindaba thể hiện các giá trị cốt lõi của châu Phi: chung sống hòa bình và lãnh đạo đạo đức. 51 quốc gia châu Phi đã ký kết, cam kết không nghiên cứu, phát triển, tàng trữ, thử nghiệm hay triển khai vũ khí hạt nhân, cũng như không đổ chất thải phóng xạ xuống lục địa.

Hiệp ước này bổ sung cho Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) của Liên Hợp Quốc, vốn đã được 53 nước châu Phi phê chuẩn. Tuy nhiên, chính sự rõ ràng về mặt pháp lý của châu Phi lại đang bị thách thức bởi những lằn ranh mờ trong hệ thống hạt nhân toàn cầu.

Lằn ranh mờ của trật tự hạt nhân thế giới

Thứ nhất là thỏa thuận chia sẻ vũ khí hạt nhân trong khối Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Các nước như Đức, Ý, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ vừa là thành viên NPT (cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân), vừa được bảo vệ dưới ô hạt nhân của Mỹ, nơi có hơn 100 vũ khí hạt nhân của Mỹ được lưu trữ trên lãnh thổ họ. Điều này bị nhiều chuyên gia cho là vi phạm tinh thần và nội dung của các Điều I và II của NPT - vốn cấm chuyển giao vũ khí hạt nhân.

Thứ hai là sự không tham gia hoặc rút lui khỏi NPT của các quốc gia có vũ khí hạt nhân trên thực tế như Ấn Độ, Pakistan, Triều Tiên...

Thứ ba là chính sách mập mờ có chủ ý của Israel. Nước này chưa bao giờ ký NPT, không cho phép Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thanh sát đầy đủ các cơ sở hạt nhân và duy trì chính sách cố ý không rõ ràng về việc mình có sở hữu kho vũ khí hạt nhân (ước tính từ 80-400 quả) hay không.

Khi bị chất vấn về điều này, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Israel Danny Ayalon trả lời thẳng thừng: “Thì sao nào?”.

Tháng 12/1960, các hình nộm được dựng lên ở sa mạc Sahara, chờ đợi vụ nổ bom nguyên tử thứ ba trong cuộc thử nghiệm hạt nhân của Pháp. Ảnh: Keystone.

“Thứ ngôn ngữ duy nhất mà châu Âu và Mỹ hiểu”

Những lằn ranh mờ này đều bắt nguồn từ nhu cầu tự vệ hoặc răn đe. Điều này dẫn đến một thực tế phũ phàng mà Giáo sư Patrick Loch Otieno Lumumba, một luật sư và nhà hoạt động nổi tiếng người Kenya, đã đúc kết: "”Đôi khi, tôi ước gì châu Phi chúng tôi cũng có vũ khí hạt nhân, bởi vì đó là thứ ngôn ngữ duy nhất mà châu Âu và Mỹ hiểu”.

Tuyên bố gây tranh cãi này phản ánh sự can thiệp quân sự liên tục vào công việc nội bộ của các nước châu Phi. Ví dụ điển hình nhất là cuộc xâm lược Libya của NATO năm 2011. Nhiều nhà phân tích cho rằng, nếu nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi không từ bỏ chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và sở hữu một quả bom hạt nhân để răn đe, số phận của ông và đất nước này đã có thể khác.

Vũ khí hạt nhân của Pháp được thử nghiệm tại Moruroa, Polynesia thuộc Pháp vào ngày 6/9/1970. Ảnh: Corbis.

Nghịch lý thay, châu Phi, với nguồn tài nguyên uranium dồi dào ở Niger, Namibia, Nam Phi, lại đang cung cấp nguyên liệu cho chính các cường quốc để sản xuất năng lượng và vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, an ninh của phần lớn các nước châu Phi lại phụ thuộc vào sự hỗ trợ quân sự từ bên ngoài, một nguồn viện trợ đầy bấp bênh và dễ bị thao túng.

Với sự rõ ràng và nhất quán trong chính sách hạt nhân, châu Phi đang nắm giữ vai trò lãnh đạo đạo đức cho một thế giới hòa bình. Nhưng trong bối cảnh địa chính trị ngày càng hỗn loạn, lục địa này đang đứng trước ngã ba đường: Liên minh châu Phi sẽ là hình mẫu tiên phong cho một thế giới không vũ khí hạt nhân, hay sự lựa chọn đạo đức này sẽ biến châu lục này thành “con mồi” dễ tổn thương trước những kẻ săn mồi?

Trong một thế giới mà vũ khí hạt nhân là công cụ răn đe tối thượng giữa các cường quốc, châu Phi, với 1,6 tỷ dân và nguồn tài nguyên khổng lồ, lại chọn con đường trở thành khu vực không có vũ khí hạt nhân. Ảnh: RT.