Google News

Lực lượng nắm vận mệnh Iran

TPO - Chỉ vài giờ sau đợt không kích đầu tiên của Israel và Mỹ vào Iran ngày 28/2, các tay súng dân quân thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã tràn ra khắp các khu dân cư ở thủ đô Tehran và hầu hết trung tâm đô thị khác.

screen-shot-2026-03-08-at-104025-pm.png
Các thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Nhân chứng và video được đăng lên mạng cho thấy những người đàn ông mặc thường phục cầm súng trường Kalashnikov đứng gác tại các trạm kiểm soát để canh gác, khám xét ô tô và điện thoại di động. Những chiếc xe chống bạo động màu đen xếp hàng tại nhiều địa điểm như sân trường.

“Họ muốn người ngoài nhìn vào sẽ có cảm giác rằng họ đang kiểm soát tình hình, còn với người trong nước thì khiến người dân sợ không dám ra đường”, Saeid Golkar, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Tennessee và tác giả cuốn sách về các lực lượng quân sự Iran, cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các tay súng IRGC hạ vũ khí, nhưng giới phân tích cho rằng kịch bản đó rất khó xảy ra.

Iran thường được nhìn nhận là một nhà nước thần quyền, với hệ tư tưởng chính thức gắn chặt với Hồi giáo dòng Shiite, nhưng IRGC chính là xương sống của nhà nước quân sự hóa. Các nhà phân tích cho rằng sức mạnh quân sự, chính trị và kinh tế của họ là rào cản chính đối với bất kỳ nỗ lực của bên ngoài nhằm thay đổi chế độ.

Nguồn gốc

Trong những ngày đầu của Cách mạng Hồi giáo năm 1979, người sáng lập cách mạng Ruhollah Khomeini không tin tưởng lực lượng vũ trang chính quy - được gọi là Artesh (trong tiếng Ba Tư nghĩa là quân đội).

Vì vậy ông đã lập ra IRGC như một lực lượng vũ trang song song, với nhiệm vụ cụ thể là bảo vệ cuộc cách mạng. Nòng cốt của lực lượng này là thành viên của các ủy ban khu phố, thường được tổ chức quanh những nhà thờ Hồi giáo, nhằm bảo vệ khu vực của họ và loại bỏ những kẻ bị coi là kẻ thù của cách mạng.

Cuộc chiến kéo dài 8 năm bắt đầu khi Iraq xâm lược Iran năm 1980 đã biến lực lượng IRGC thành lực lượng gắn kết hơn. Họ đảm nhận các nhiệm vụ như xây dựng chương trình phát triển tên lửa gần như từ con số 0. Washington - nhà cung cấp vũ khí chính của Iran trước đó, đã cắt đứt quan hệ với Tehran sau cuộc cách mạng.

Sau khi nhà cách mạng Ayatollah Khomeini qua đời năm 1989, lãnh tụ tối cao mới Ali Khamenei đã biến IRGC thành một lực lượng tinh nhuệ, gắn quyền lực của văn phòng lãnh đạo tối cao với sức mạnh của họ, đồng thời cho phép lực lượng này mở rộng vào lĩnh vực chính trị và kinh tế.

IRGC đã thành lập một nhánh riêng để quản lý việc tái thiết sau chiến tranh với Iraq. Nhóm này cho đến nay vẫn xây dựng đường sá, đập nước và các cơ sở hạ tầng khác. Họ cũng thành thạo với việc buôn hàng hoá, bao gồm dầu mỏ, để đối phó với các lệnh trừng phạt kinh tế mà phương Tây áp đặt sau năm 2002, khi chương trình phát triển hạt nhân bí mật của Iran bị lộ.

Ngày nay, lực lượng Vệ binh kiểm soát ít nhất 25% nền kinh tế và có thể lên tới gấp đôi con số đó, ông Behnam Ben Taleblu, một chuyên gia cao cấp tại Quỹ Bảo vệ dân chủ ở Washington, cho biết.

Với việc lật đổ Tổng thống Iraq Saddam Hussein năm 2003, Mỹ tạo ra cơ hội để IRGC mở rộng ảnh hưởng khắp Trung Đông, sử dụng Lực lượng Quds của họ để xây dựng “trục kháng chiến”, gồm phần lớn lực lượng dân quân Hồi giáo Shiite tại Li-băng, Syria, Iraq, Yemen và Gaza. Từ đó, IRGC trở thành một nhân tố lớn trong chính sách đối ngoại của Iran.

Tổ chức

IRGC có từ 125.000 - 180.000 người. Giới phân tích ước tính tổng quân số lực lượng an ninh của Iran lên tới 1,5 triệu người, bao gồm cảnh sát. Không phải tất cả các thành viên của IRGC đều cầm vũ khí, một số làm việc trong các lĩnh vực như xây dựng hoặc chương trình văn hóa.

IRGC có 4 nhánh quân sự chính, gồm lục quân, hải quân, lực lượng hàng không vũ trụ, và lực lượng Quds (thực hiện các hoạt động ở nước ngoài).

Ngoài ra, IRGC còn kiểm soát nhiều tổ chức liên minh khác, bao gồm cơ quan tình báo riêng của họ và lực lượng dân quân khu phố Basij.

IRGC áp dụng chiến lược gọi là “mosaic” (chiến lược khảm), với cơ cấu chỉ huy phân tán được thiết kế nhằm bảo đảm lực lượng Vệ binh vẫn có thể duy trì kiểm soát trong nước nếu các tỉnh bị cắt khỏi Tehran, hoặc có thể lấp khoảng trống quyền lực trong trường hợp không có lãnh tụ tối cao.

Theo giới phân tích, chiến lược này được tinh chỉnh thêm từ cuộc chiến 12 ngày với Israel vào tháng 6 năm ngoái, để tăng cường khả năng phòng thủ trước kẻ thù bên ngoài.

“Họ đang hành động theo đúng kịch bản. Hệ thống vẫn vận hành ngay cả khi không có ông Ali Khamenei”, ông Hamidreza Azizi, nghiên cứu viên tại Viện Các vấn đề quốc tế và An ninh Đức ở Berlin, cho biết.

Trong khi vẫn tuân theo bản thiết kế chung, các chỉ huy khu vực có quyền tự chủ trong những quyết định như khi nào phóng tên lửa hoặc máy bay không người lái. Có 31 bộ chỉ huy tương ứng với mỗi tỉnh và các nhánh nhỏ hơn.

Các cuộc tấn công của Israel và Mỹ đã khiến 2 chỉ huy của IRGC thiệt mạng, 1 người vào tháng 6 năm ngoái và 1 người vào ngày 28/2.

Chuẩn tướng Ahmad Vahidi được bổ nhiệm vào ngày 1/3 để lãnh đạo IRGC. Ông là sĩ quan kỳ cựu với đường lối cứng rắn, từng là Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Quốc phòng, đồng thời là chỉ huy sáng lập của Lực lượng Quds năm 1988, lãnh đạo đơn vị này trong 8 năm.