Bản lĩnh thép tôi rèn từ những cuộc đấu trí
Google News

Bản lĩnh thép tôi rèn từ những cuộc đấu trí

TPO - "Gần 20 năm công tác trong lực lượng Công an, số lần mình thực sự hiện diện trong bộ quân phục “có thể đếm trên đầu ngón tay”, bởi phần lớn quãng đời nghề nghiệp của mình gắn với những vai diễn âm thầm, những lần hóa thân giữa đường phố, trong những cuộc bám nắm, đấu trí và giấu đi chính con người thật của mình để lần tìm dấu vết tội phạm", Đại úy Nguyễn Hữu Dũng chia sẻ.

Đại úy Dũng chia sẻ một vài lát cắt về chuyện nghề. Video: Công Hướng - Châu Linh
12-tit-xen-1.png

"Gần 20 năm công tác trong lực lượng công an, số lần mình thực sự hiện diện trong bộ quân phục “có thể đếm trên đầu ngón tay”. Không phải vì mình không yêu bộ sắc phục ấy. Ngược lại, đó là thứ mình luôn trân trọng, nâng niu như một phần thiêng liêng của đời mình. Chỉ có điều, phần lớn quãng đời nghề nghiệp của mình gắn với những vai diễn âm thầm, những lần hóa thân giữa đường phố, trong những cuộc bám nắm, đấu trí và giấu đi chính con người thật của mình để lần tìm dấu vết tội phạm", Đại úy Dũng chia sẻ.

Gặp Đại úy Nguyễn Hữu Dũng - công tác tại Tổ phòng, chống tội phạm, Công an phường Cầu Giấy (Hà Nội), một trong 19 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 trong giờ làm việc, tôi thấy anh tất bật với những bộ hồ sơ trên bàn và bộ trang phục dân sự.

Hiểu phần nào nghiệp vụ của anh, nhưng tôi vẫn tò mò về số lần anh được khoác lên mình bộ quân phục Công an nhân dân. Mãi khi đến lúc ghi hình, được mặc quân phục, anh đặt tay lên biển tên trước ngực của mình, chia sẻ:

Chính vì vậy, mỗi lần anh được "diện" quân phục, sẽ là những dấu ấn quan trọng như được tặng thưởng, trao bằng khen và trong những dịp lễ kỷ niệm lớn của lực lượng. Đó cũng chính là hình ảnh mà thời thơ ấu anh luôn ao ước được trở thành.

Và câu nói đang trở thành trào lưu hiện nay: "Nếu cả đời này mình không rực rỡ thì sao?" đã phản ánh đúng khát khao được sống hết mình với tình yêu màu áo, với đam mê và với mẫu hình lý tưởng đã được hình thành từ thời niên thiếu qua những bộ phim cảnh sát hình sự của anh.

Khởi đầu là một chiến sĩ nghĩa vụ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, sau đó, anh thi đỗ vào Khoa Trinh sát của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I. Tốt nghiệp, anh tiếp tục công tác tại phòng Bảo vệ trụ sở cơ quan Đảng và Quốc hội của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trước khi chuyển về Tổ Cảnh sát hình sự, Công an phường Dịch Vọng (Hà Nội). Nay, anh công tác tại Tổ phòng, chống tội phạm, Công an phường Cầu Giấy, Hà Nội.

12-tit-xen-2.png

Gợi mở chia sẻ thêm về chuyện nghề, Đại úy Dũng cho hay, làm trinh sát, hình sự là chấp nhận bước vào muôn mặt đời thường mà đôi khi không được phép làm chính mình.

Anh kể, ngoài xã hội có kiểu nghề nào, dạng người nào thì gần như anh đã từng đi qua gần hết. Khi là xe ôm, lúc là thợ điện, khi lại hóa thành người lang thang vô gia cư ngoài công viên, ngoài đường phố...

Có lúc là thanh niên xăm trổ, lạng lách, phải nói, phải đi, phải cư xử như một người hoàn toàn khác để không lộ sơ hở. Những "vai diễn" ấy luôn phải đối mặt với nhiều tình huống bất ngờ và ranh giới rất mong manh giữa an toàn với sự hiểm nguy.

Nghề nghiệp buộc anh nhiều lần nhập vai quá lâu trong vai diễn đến mức khi rời hiện trường vẫn chưa kịp thoát vai. Anh kể, khi tiếp xúc với các đối tượng xã hội, với ngôn ngữ đường phố, với những câu chửi tục, chửi thề, bản thân phải nhập cuộc đủ sâu để làm việc, để không bị lạc nhịp.

Nhưng rồi có khi trở về nhà, những cảm xúc ngoài đường vẫn còn nguyên. Có lúc “quen mồm”, anh lỡ buột ra những câu nói không hay với vợ con. Nói đến đó, anh không biện minh, chỉ lặng lẽ thừa nhận đó là một góc khuất của nghề mà chính bản thân mỗi người phải tìm cách tự cân bằng.

"Lằn ranh" của người trong muôn nghề còn đến từ sự tự so sánh rất thực tế với cuộc sống bên ngoài. Tiếp xúc với các đối tượng phạm pháp, Đại uý trẻ không tránh khỏi những lúc chạnh lòng.

Anh kể, một bữa ăn chơi của đối tượng có khi bằng cả tháng lương của người chiến sĩ. Nhưng rồi, sau cùng, điều giữ anh lại với nghề không phải là phép tính thiệt hơn. Đó là niềm tin rằng công việc mình làm có ích cho xã hội, có vinh quang riêng, có giá trị riêng mà giá trị vật chất không đo đếm được.

z7613257319599-b323f875e064799acb357780d2dc34b8-photoroom.png
Đại úy Nguyễn Hữu Dũng trong lúc làm việc.
12-tit-xen-3.png

Người ta vẫn thường nói đến sự hy sinh của lực lượng công an qua những chuyên án lớn, những hiểm nguy cận kề. Nhưng đôi khi, hy sinh còn nằm ở những điều rất đời thường, một bữa cơm gia đình dang dở, một đêm con ngủ rồi mà cha chưa về, một buổi sáng đi làm luôn từ cơ quan vì sợ 3 - 4 giờ sáng mở cửa sẽ làm con giật mình tỉnh giấc... Từ những hy sinh nhỏ bé góp nhặt lại thành hy sinh lớn lao của hậu phương người chiến sĩ.

Gác lại những xúc cảm riêng tư ấy, Đại úy trẻ luôn coi đó làm động lực để bước vào những cuộc đấu trí căng thẳng với tội phạm. Trong chuyên án liên quan đến Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ, Đại úy Dũng cho biết, thời gian đầu trinh sát vẫn còn rất mơ hồ.

"Những đối tượng quan trọng đều kiếm được rất nhiều tiền và sử dụng nhiều loại xe ô tô, khi trinh sát theo các đối tượng, chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn khi phải sử dụng xe máy để đi theo siêu xe. Nhiều ngày bám sát, đi theo các đối tượng liên tỉnh không quản mưa gió để đảm bảo không bị mất dấu", Đại úy Dũng chia sẻ.

Ban chuyên án đã thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ để xác định đối tượng, phân loại vai trò của từng đối tượng trong các văn phòng hoạt động lừa đảo, nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng, xác định phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng thông qua các trang mạng xã hội, các trang web…

Sau khi tổ chức bắt giữ, triệt phá thành công bước đầu của chuyên án, cán bộ trong ban chuyên án tiếp tục được trưng tập đến công tác tại phòng Cảnh sát hình sự để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Các đối tượng cầm đầu như Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) đều là những người có trình độ, được các đối tượng người nước ngoài đứng sau giúp sức nên trong quá trình trinh sát của vụ án ban chuyên án đã gặp rất nhiều khó khăn.

Đặc biệt, cuộc đấu trí căng thẳng diễn ra khi anh phải đối diện với những đối tượng có hiểu biết pháp luật, có kiến thức xã hội, có độ lọc lõi và khả năng đối đáp không hề đơn giản. Mỗi cuộc hỏi cung, mỗi lần đấu tranh là một trận giằng co về bản lĩnh, nghiệp vụ và tâm lý.

z7613257412488-02952f94d5cc32ff9ddf828674635496-photoroom.png
Đại úy Dũng cùng đồng nghiệp phân tích hồ sơ và trao đổi nghiệp vụ.

Với Phó Đức Nam (Mr Pips), anh nói đó là quá trình “rất căng thẳng”, phải vận dụng toàn bộ kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn, thậm chí tham khảo ý kiến chuyên gia để tìm ra hệ thống câu hỏi đủ sắc, đủ trúng, buộc đối tượng phải nhận tội.

Thời điểm căng thẳng của chuyên án, mẹ anh ở quê bị tai nạn xe máy phải phẫu thuật. Trong khi đó, anh đang ở giữa guồng quay điều tra, không thể rời vị trí. Anh chỉ có thể tranh thủ giờ ăn trưa chạy qua bệnh viện nhìn mẹ một chút rồi lại tất tả quay về.

Nhớ lại quãng thời gian ấy, anh Dũng nhắc nhiều đến vợ. Anh thầm cảm ơn người phụ nữ ở phía sau đã gánh phần việc gia đình, lo cho mẹ chồng, bù đắp những khoảng trống để anh yên tâm đánh án.

Gần 20 năm trong nghề, anh đã đi qua nhiều vai diễn giữa đời thực. Có những vai phải thật bụi bặm, gai góc, có những vai phải lẩn khuất giữa đám đông đến mức không ai nhận ra.

Bộ quân phục với anh vì thế không chỉ là trang phục ngành, đó là biểu tượng của ước mơ thời thơ bé, của danh dự gia đình, của những năm tháng dấn thân, của những đêm trắng bám án, của sự nhẫn nại trong những cuộc đấu trí căng thẳng.

Sau cùng, anh tự hào vì bộ quân phục mình mặc không chỉ là danh dự của bản thân mà còn là niềm vui của bố mẹ, ông bà, của cả gia đình khi hai anh em đều công tác trong lực lượng Công an.

Với anh, mỗi lần khoác quân phục trong các cuộc họp, hội nghị hay lễ trao bằng khen, giấy khen đều mang một cảm xúc rất riêng, vừa thiêng liêng, vừa nhắc nhở về trách nhiệm và của mình hôm nay.