TP - Ngọc Hoàng vén mây xuống trần vi hành dịp áp tết để mục kích xem lời Táo tấu trình hư thực tới đâu. Liệu Táo sau ngàn năm hạ phóng xuống hạ giới có bị lây bị nhiễm căn bệnh phong trào, thành tích.
TP - Mọi năm Táo ta lên chầu luôn là…người đến sau. Năm nay, lạ, Táo ta lên chầu sớm nhất. Ngọc Hoàng ngạc nhiên: Mọi năm người luôn chậm trễ với muôn ngàn lí do, lúc thì ùn tắc giao thông, khi thì ngập lụt phố hóa thành sông. Năm nay ngươi có mặt đúng lúc khai chầu, liệu đó có là dấu hiệu tích cực, đường thông hè thoáng?
TP - -Tui chính thức hoang mang rồi đây nghen… -Nói cho thiệt đê! Mấy lần trước cũng nói hoang mang là hoang mang dự bị hả? -Thì toàn nghe thông tin đồn nhảm! Trước nghe biểu ăn cá rô đầu vuông sẽ suy thận…
TP - - Anh Hai à, cho tui tò mò hỏi anh chút. Anh Hai nuôi cá kèo dzậy có đúng quy trình hông? - Cắc cớ chi mà chú nghi ngờ kĩ thuật nuôi cá kèo mấy đời của tui hả?
TP - - Trên diễn đàn nghị trường đâu phải lúc nào cũng nóng nhề? Mình nhớ khóa trước khi tư lệnh ngành văn hóa du lịch cứ vòng vo tam quốc không đi vào bản chất những vấn đề bức xúc của ngành…
TP - - Hôm qua đúng là ngày nóng… - Ừ! Mình cũng nghe thiên hạ kêu rầm rầm trên mạng sao đông này Hà Nội nực thế! - Biến đổi khí hậu mà lị! Nhưng ý mình đâu nói đến chuyện của trời đất…Mình đang nói đến không khí nóng trên nghị trường…
TP - - Hàng tấn ngà voi cùng hàng chục cân sừng tê giác bị nghiền thành bột… - Hả? Họ định luyện đan thành thuốc cường dương, bổ thận à? - Sao cậu nghĩ thế?
TP - - Báo cáo anh, tình hình rất chi là tình hình… - Thẳng vào vấn đề đi, vòng vo lúc khác. Tôi đang rất bận nhá! - Cụ thể là xem ra chúng ta chậm tiến độ mất…
TP - - Dzậy là thở phào! Quý tử nhà tui cũng vô được đại học như ai! Thân phận 5 đời nuôi cá kèo như tui cũng có ngày mở mày mở mặt với thiên hạ. Chú Ba thấy tui tự hào dzậy có chính đáng hông?
TP - - Chú muốn mua cá kèo cơ sở tui, bao nhiêu, lúc nào nhận hàng, giá cả thế nào, chất lượng ra sao… Tốt nhứt tui chú cùng làm cái hợp đồng, giấy trắng mực đen, dấu đỏ hẳn hoi đi chú…
TP - - Đúng là cố đấm ăn xôi… - Ai đấm, ai ăn? - Thì chuyện bổ nhiệm con ông cựu bộ trưởng bộ Công sai phè phè ra thế mà giờ lãnh đạo bộ đó lại đăng đàn là không sai sót, đúng quy trình…
TP - - Nghe cay đắng và chua chát qua chú Ba ơi! Lại chuyện được mùa rớt giá, dân nuôi cá tự bơi à? Chuyện nhỏ đó mình có thân mình lo, đâu có trách ai được. Tui đang chiêm nghiệm câu nói của những người có trách nhiệm rằng, quan tham thời nay ăn không chừa thứ gì?
TP - - Cậu chuyên đi sưu tầm kỷ lục, vậy còn chần chừ chi nữa sao không vô đó một chuyến. Mình cam đoan chắc chắn sẽ bội thu… - Vào đâu? - Còn hỏi! Hà Tĩnh chứ còn đâu nữa! Vào đó cậu sẽ tận thấy một nhà máy thép to nhất…
TP - Một hội đồng khoa học cấp hành tinh tổ chức cuộc thi bình chọn những ý tưởng vĩ đại xuyên thời gian. Những bộ óc uyên bác khắp nơi ùn ùn đổ về tìm dịp trưng ra những sáng kiến kinh thiên động địa có thể thay đổi cả vũ trụ. Đem chuông đi đánh xứ người là đây chứ đâu!
TP - Chủ tọa: Thưa quý vị! Các vị từng nghe các cụ dạy “ thủy, hỏa, đạo, tặc” rồi chứ? Trong tứ họa ấy, trước tiên là lũ lụt, sóng thần, thứ hai là hỏa hoạn, thứ ba là trộm cướp, thứ tư mới đến giặc dã. Vì được xếp thứ nhất nên hôm nay tôi khẩn cấp mời các vị đến đây để hội chẩn chuyện ngập ở phố…
TP - - Tui tự hào quá chú Ba ơi! Tự hào nức nở! Phải dzậy chớ! Thiên đường là đây! Tiên cảnh là đây chớ đâu? - Hơ! Hơ! Có lỡ hút si sa, xì gà điện tử hông mà anh Hai tăng động dzữ dzậy?
TP - - Phóng viên: Thực sự mạo muội trong một ngày đẹp trời thế này lại kính cụ Hỏa xa câu hỏi không mấy dễ chịu thế này… - Lão Hỏa xa: Không sao! Không sao! Mấy chục năm qua đắng, cay, chua, chát gì mà tôi chưa từng trải, giờ, anh có khía, có kháy thêm thì bản lĩnh cụ ông đích thực như tôi đâu có nề hà gì!
TP - - Báo cáo anh! Anh tính phương án dự phòng sớm chứ không khéo người ta đánh sập tòa báo… - Hả, hả, sao? Cậu nói thế là sao? Ai dám cả gan đánh sập tòa báo? - Dạ, đó là tuyên bố của ông hiệu trưởng đại học.