- Hả? Cái gì chậm tiến độ! Mấy công trình trọng điểm thì tôi đã chấp nhận cho họ chậm đến mấy năm cũng được miễn là họ giữ được đất, cất được vốn. Giờ lòi ra thêm công trình nào nữa? Quan điểm của tôi rõ ràng thế này: Để lấy được vốn từ trên rót xuống, chúng ta chấp nhận cho họ nợ khối lượng để giải ngân đi. Tiêu không hết vốn, năm tới trên cắt thì lấy gì mà tiêu, hả!
- Nhưng, báo cáo anh, cho họ nợ khối lượng khác gì nghiệm thu khống?
- Ơ, cậu làm trợ lí hay làm sếp tôi! Thiên hạ người ta khống đầy ra đó! Hóa đơn khống cả xấp. Công trình khống, dự án khống, giáo viên khống, người bệnh khống, đối tượng hưởng chính sách khống…Cậu đã làm trợ lí đến tầm cho tôi sao vẫn cứ thật thà thế nhỉ? Tôi đã nói rồi! Ai bảo cậu hành tự là nghiệm thu khống. Ghi là cho nợ khối lượng…Đời này ai mà chả nợ. Đến duyên còn nợ nữa là…
- Nhưng em thấy run, nhỡ kiểm toán, thanh tra soi thì…
- Thì văn thư đánh máy, lái xe chết chứ đâu đến lượt tôi và cậu. Tôi chỉ đạo thế, cậu có cách gì hay hơn à?
- Em thấy ngoài xứ Thanh có sáng kiến rất đáng học. Ngành giao thông ở đó bỗng dưng mua một siêu xe đặc chủng mấy tỷ đồng chưng ngay cổng ra vào mấy tháng nay chưa hề nổ máy…
- Sao lại thế?
- Vì cả ngành đó không có bác tài nào có bằng lái FC…
- Thế họ mua làm gì?
- Mua để giải ngân và sau đó muốn vận hành xe thì phải tuyển người. Vậy là được suất biên chế nữa…
- Hay! Tuyệt! Một mũi tên trúng hai mục tiêu. Cậu đúng là thật thà là cha quỷ quái! Vận dụng luôn đi nhé!