- Lại có chuyện chi kỳ nữa đây anh Hai?
- Tui cứ tưởng chuyện một miếng thịt có đến 6 ngành quản là đệ nhứt kỳ rồi, hổng ngờ nảy nòi thêm chuyện này nữa…
- Anh Hai đừng nói quá lên oan người ta nghen. Theo như tui biết thì chỉ có 4 ngành quản miếng thịt thôi. Khi miếng thịt đó đang sống thì thuộc trách nhiệm của ngành nông nghiệp. Khi nó lưu thông thì ngành công thương. Khi nó thành thực phẩm thì ngành y tế quản lí. Khi nó lũng đoạn giá thì ngành tài chánh nhúng tay dzô. Hết!
- Sao lại hết? Khi thực phẩm bẩn thối thì ông môi trường phải xử chớ. Khi có dấu hiệu lậu liễm, gian lận thương mại phải có mặt ông công an. Đúng 6 chưa?
- Ừ ha! Đúng là đệ nhứt kỳ rồi, ai tranh dzô đó! Dzậy anh Hai đang cảm thán chuyện chi kỳ nữa?
- Đó là chuyện cái cây! Khi nó ở trong rừng người ta giao cho ngành nông nghiệp quản độ che phủ. Khi bàn chất lượng cây, nguồn gen, đa dạng sinh học do ông tài nguyên môi trường thẩm. Nhưng đất rừng cho cây sống lại do ông chính quyền địa phương…
- Dzậy là hợp lý mà. Ba ông quản từ ngọn, thân, và gốc, thế chân vạc vững dzậy, anh Hai phàn nàn chi nữa?
- Ba ông chụm lại nhưng rừng vẫn mất, cây vẫn bị đốn, đất vẫn bị biệt thự, biệt phủ hóa, là sao ta?
- Sao lại hỏi tui? Lúc đó công an họ sẽ điều tra, gỗ lậu sẽ lòi ra và tài chánh sẽ định giá đấu thầu bán thu dzô công quỹ. Mất đi đâu?
- Hiểu rồi! Ba ông quản cái cây là còn lỏng, thêm hai ông nữa mới đúng quy trình. Phải dzậy hông?
- Chính xác!