Bụt nghe và thấy lạ bởi tiếng khóc này thanh âm sao mà nam tính, trầm và ấm.
Phân vân: Không lẽ, Tấm hòa vào phong trào chuyển giới để câu lai?
Bụt chát hỏi: Tấm ơi, mẹ con Cám lại hành con điều chi khiến con phải khóc động cả trời đất vậy?
Trả lời: Xin lỗi Bụt, con là anh của Tấm.
Bụt: Lạ ha, ngàn năm qua ta chưa từng biết Tấm có anh trai?
Trả lời: Trong lí lịch trích ngang Tấm không thể khai tên con bởi con cùng cha khác mẹ…
Bụt: Hiểu rồi, hiểu rồi! Chuyện nhạy cảm và tế nhị thế thì khai trong lí lịch thế nào được. Nhưng qua tiếng khóc, ta có thể nhận ra, từ tiết tấu, âm lượng, quãng giọng…rất liên quan máu mủ ruột rà. Giúp Tấm là bổn phận của ta, giúp người thân của Tấm càng là bổn phận của ta. Vậy ta hỏi vì sao con khóc?
Anh của Tấm: Bụt ơi, con muốn chuyển giới!
Bụt: Con lại muốn vào giới sâu-bít để nổi tiếng à?
Anh của Tấm: Không! Không! Không! Con đang muốn chìm tiếng!
Bụt: Chìm tiếng thì làm chi cần đến chuyển giới cho nó đau đớn với trùng điệp tiểu phẫu, đại phẫu?
Anh trai Tấm: Đau thế chứ ngàn vạn lần hơn thế con cũng xin chấp nhận, bởi Bụt không biết con đang chịu nỗi đau khủng khiếp thế nào đâu?
Bụt: Có nỗi đau lớn hơn nỗi đau thân xác ư?
Anh trai Tấm: Vâng! Đó là nỗi đau liêm sỉ, tự trọng, nhân cách…
Bụt: Ta chưa hiểu!
Anh trai Tấm: Cho con được thưa, hôm rồi có mấy vị nhân danh và có vẻ cũng là đàn ông vì chuyện lãng xẹc, người túm cổ, kẻ đấm đầu một phụ nữ liễu yếu đào tơ cận ngày phụ nữ Việt Nam tại sân bay. Con xem cờ-lip và thấy quá nhục…Con không muốn làm đàn ông nữa. Bụt giúp con!
Bụt: Có chuyện đó a? Ta cũng muốn chuyển giới. Thế thì từ nay, con muốn cầu điều chi thì đừng gọi ông Bụt mà là bà Bụt nhá!