-Đừng khổ nhục kế thế! Vợ chồng cậu được tiếng thức thời. Linh hoạt tùy biến thế thì móm thế nào? Nhà mặt phố, hàng xóm làm to, chồng giữ xe theo giờ, vợ buôn bán văn phòng phẩm mà kêu thì thiên hạ chỉ còn đường khóc thét…
-Bởi thế nên mình mới thấy lạ! Mô tả cho cậu hay tình cảnh của vợ chồng mình bây giờ nhá: Sáng, chồng ngồi hóng với ấm trà nóng, thuốc lào vặt, mắt đảo như rang lạc từ đầu đường đến cuối đường…nén tiếng thở dài. Vợ, đi vào rồi lại đi ra, cầm mấy cuốn hóa đơn, tập phong bì lên rồi đặt xuống…
-Kinh doanh, dịch vụ là phải kiên nhẫn, chớ sốt ruột. Hi vọng nay mai tình hình sẽ được cải thiện…
-Mình không nghĩ thế! Mọi năm, tầm này, thời điểm này cả nhà thu nhập đều tay, tiền vào như nước. Năm nay, mình linh cảm có điều gì đó bất thường…Cậu biết không, ngay đầu tháng Chạp, chồng mình tất bật 24/24 giờ không ngơi nghỉ. Sắp xếp, điều chuyển, bố trí xe cộ toát mồ hôi. Mình bán hóa đơn, chứng từ, phong bì không ngơi tay. Khách hàng hào phóng không thèm lăn tăn tiền lẻ…Ôi, mới đó mà nay...Chuyện gì đang xảy ra thế này?
-Mình dẫn câu này xem đó có phải nguyên do khiến cho vợ chồng cậu thất thu không nhé: Các đồng chí ở các tỉnh đi vào, đi ra, lên, xuống xếp hàng đến Hà Nội chúc, tặng quà tết, xe nhiều quá, chạy chật cả đường. Năm nay kiên quyết không. Làm như vậy sẽ nhẹ nhàng cho tất cả các đồng chí, nhất là làm giảm việc đi mua hóa đơn, xuất ngân sách ra làm dối trá, phong bì đụng đầu nhau…
-Ai nói câu đó?
-Người đứng đầu Chính phủ!
-Hèn chi. Thế là mình hiểu rồi!