-Thì tui cũng dzậy, cũng tin lời đồn ăn bưởi da xanh bị
ung thư…
-Đó, đó…Mới đây nhứt là vụ nước mắm, đúng hông?
-Chính xác! Hú hết cả hồn! Lỡ nuốt thứ nước quốc hồn quốc túy đó hơn nửa thế kỉ rồi cứ nghĩ chắc da thịt, xương tủy mình toàn thạch tín…Chao ôi tui hoang mang trăn trối với vợ rằng, nếu lỡ tui đi gặp ông bà thì đến ngày giỗ cũng phải đặt lên bàn thờ cho tui bát nước mắm…
-Kha kha kha! Hoang mang đó là hoang mang dự bị đúng hông? Cơ quan chức năng vào cuộc và rồi vẫn sống nhăn…
-Sống để thưởng thức nước mắm nhĩ chớ! Nghĩ về dưới đó chắc thèm nước mắm tui cũng trồi lên. Mà này, chú biểu lần này chính thức hoang mang là sao? Có ai đó lại phao tin đồn nhảm nữa à?
-Lần này hổng phải là tin đồn…
-Thì là tin chi?
-Là thông tin qua lại! Ông chủ tịch thành phố chất vấn sao chi cả trăm tỷ nạo vét lòng hồ sao hổng thấy mét khối bùn nào. Ông lãnh đạo quận có hồ cự lại, trăm tỷ nạo vét mà không có mét khối bùn nào thì đi tù chứ còn đâu đến giờ. Tin ai? Hoang mang quá chớ còn chi!
-Kỳ dzậy ta? Hay lòng hồ hổng có bùn? Hay bùn vét lên để lâu nó thành…
-Lấp lửng dzậy càng hoang mang nữa! Để lâu thành chi?
-Để lâu nó tiếp tục thành bùn chớ chi, nên cần phải tiếp tục chi tiền nạo vét…