Qua vòng sơ khảo rồi đến chung khảo, âu mai gót! Chúa ơi, đặt lên bàn ban giám khảo đọng lại là những ý tưởng siêu phàm, kiệt xuất của xứ ta…Thấy chưa, ai bảo nước nhỏ không có những ý tưởng lớn.
Những đầu óc trứ danh của thiên hạ ngả mũ kính phục.
Chánh chủ khảo trịnh trọng: Ý tưởng vĩ đại đầu tiên lọt vào chung kết là của tiến sĩ X. Tiến sĩ X, có ý tưởng rằng, muốn chống tham nhũng, rất đơn giản, chỉ việc in tiền mệnh giá vô cùng nhỏ. Vì vô cùng nhỏ nên muốn hối lô to là nhiệm vụ bất khả thi…vì bị lộ.
Khán phòng mũ rơi xuống đất rào rào. Phục! Sáng kiến tuyệt vời!
Chánh chủ khảo tiếp: Ý tưởng siêu việt thứ 2 là của tiến sĩ Y. Tiến sĩ Y có phát minh rằng, không nên mở rộng và xây dựng thêm đường sá. Vì sao ư? Đơn giản, người tham gia giao thông thấy quá chật chội và bức bối hết ngưỡng chịu đựng thì họ không sắm thêm xe nữa. Lúc đó, mặc nhiên đường thông hè thoáng mà không tốn xu nào ngân sách!
Khán phòng râm ran: Nobel! Nobel kinh tế! Khó thế mà sao tiến sĩ Y vẫn nghĩ ra!
Chánh chủ khảo chốt hạ: Đây mới là ý tưởng đỉnh của đỉnh, siêu của siêu! Tiến sĩ Z đột phá bằng phát minh chấn động rằng, để giải bài toán mỗi ngày có hàng chục người đuối nước, phải làm sao? Rất đơn giản! Để các doanh nghiệp lấp sông xây chung cư biệt thự. Không còn sông thì đuối nước vào đâu?
Vỗ tay! Vỗ tay! Thiên tài quá đi! Chỉ có người ngoài hành tinh mới nghĩ được như thế!