TP - Người Giáy có tục lệ thành viên trong nhà đi đâu xa về đều được cúng vía. Họ cho rằng đi xa nhà lâu, hồn vía dễ thất lạc, cúng gọi vía về để tránh ốm đau bệnh tật. Lễ cúng đơn giản vài thứ đồ chay hoa quả là xong.
TP - Bữa cơm chiều nay thịt ngan nướng, canh khoai hầm xương, bí non xào lòng và mấy món nhẹ bổ trợ nữa. Cả mâm chỉ hai đứa cháu đang tuổi lớn ăn hào hứng, còn tôi là người ăn uể oải nhất. Uể oải vì đang ốm nhưng cũng có phần nữa là lâu nay ăn không thấy ngon.
TP - Trám đen là sản phẩm vùng trung du, nơi tôi sinh ra lớn lên. Vùng trung du Thái Nguyên, trám đen chỉ có một cách dùng trong bữa cơm, là ỏm chín ăn vài ba hôm, dầm trám với tương thả xuống vài lát ớt, hoặc chấm muối vừng. Sau đó muốn ăn lại làm mẻ khác. Để lâu hơn, khi nó ải mất vị dù vẫn ngâm trong nước muối nhạt, thì cũng là lúc trám bắt đầu hỏng. Khi trám đã thum thủm thì chỉ còn cách đổ đi.
TP - Dăm bảy năm trước tôi đi công tác ở các tỉnh miền núi đều. Những tấm ảnh tôi chụp ven đường cảnh các em thiếu quần áo vào mùa lạnh đánh thức cộng đồng mạng. Rồi những chuyến đi sau tôi mang quần áo cũ còn lành lặn cùng những gói quà bánh, gọi là chia sẻ chút tình cảm với người dân trên núi. Năm nào cũng dăm chuyến đi và luôn mang theo những món quà mọn.
TP - Đang là cuối xuân, lúa xuân ngoi mạnh sau tiếng sấm và mấy cơn mưa rào dù mới chỉ là mưa xọt xẹt. Đồng ruộng Lý Nhân Hà Nam không thẳng cánh cò bay nhưng khá rộng dài. Tôi đi trong sóng lúa dập dìu mắt đáo theo những đàn én sà sát mặt lúa, bắt những con bọ ngớ nghếch. Xét trên phương diện nào đó, tôi cũng là một cánh én, nhỏ nhoi chạy trên đường mùa xuân về nơi Chí Phèo Bá Kiến năm xưa.
TP - Kiếm tiền là sự năng động đáng khích lệ nhưng cũng phải trong sự kiểm soát chặt chẽ của pháp luật. Mọi thứ giờ vung vít làm xã hội bấn loạn vì thiếu kiếm soát. Không kiểm soát được thì sự kiếm tiền sớm thành tai họa!
TP - Bác tên Hải, người trong xóm quen gọi Hải Moong. Moong là tên vợ. Hai bác đều hiền hậu. Những năm sáu mươi thế kỷ trước mà bác sắm nổi cái đài Philips Hà Lan là máu mặt lắm. Vì thế, về thời sự, cả xóm chỉ có bác biết tin tức trước, không chỉ tin trong nước mà thế giới, từ Trung Quốc đến Liên Xô, từ Anh sang Mỹ, tất cả là từ cái đài Philips nó nhả vào tai bác. Cho nên, bác hơn cả cán bộ xã, kể cả tuyên huấn. Thêm cái hộp kim tiêm và ống nghe, bác thành người đặc biệt trong xóm, dù chỉ là y tá từ thời lính Cụ Hồ. Trong xóm ngoài làng, cảm sốt là người ta triệu bác.
TP - 1/ Xem tranh Giải thưởng Hội Mỹ thuật năm nay, tôi để ý nhóm tượng Hiệu ứng cúi. Nhóm 8 người, 2 ngồi, 6 đứng mỗi người một hướng, không nhân vật nào có liên hệ tình cảm với nhau, tất cả là một đám chen lấn mà rời rạc.
TP - Một hôm tôi ngồi soạn lại những bức tranh còn lưu giữ được, hầu hết toàn tranh nhỏ, nhiều tranh vẽ cách đây 40 năm. Thời ấy giấy má khó khăn, tôi thường vẽ trên giấy báo lề xin được ở nhà in.
TP - 1/Vần Chải là bản Mây, bản trong mây. Vượt hết con đèo dài gần nghìn mét từ Yên Minh có ba cua tay áo, mỗi cua đều dốc ngược lên như bắc thang trèo tường, thì một thung lũng xanh hiện ra. Đó là Sủng Thài, xã cửa ngõ của Đồng Văn. Đi tiếp vài cây số đường theo hướng dây diều là ta tiến dần về xã Vần Chải.
TP - Sinh thời giáo sư Trần Quốc Vượng kể, trong cuộc nói chuyện tại một trường đại học, khi ông nêu những vấn đề của đất nước xem có ai có ý kiến gì, tất cả yên lặng.
TP - Gia đình tôi làm nông. Ngoài cây lúa, bao giờ bố cũng dành ra vài sào đất trồng rau, mùa nào thức ấy. Nhưng tôi nhớ mùa rét bao giờ cũng nhiều loại rau củ nhất: cà chua, cải bắp, su hào, xà lách, lú bú, cải củ…
TP - Còn nhớ như in trong đầu hai suất thịt trâu cuối cùng trong buổi chia thịt tết năm ấy. Một của giám đốc,một của trưởng phòng, đều đến muộn. Cả cơ quan gần năm chục suất mọi người nối nhau lấy hết từ chiều, còn sót lại hai vị chắc đang dở việc. Cô Khánh, người lo căng tin cơ quan sốt ruột ngồi trông chờ vì đã năm giờ chiều. Những ngày giáp tết nhà nào cũng lắm việc.
TP - Hà Nội mấy hôm nay nắng hanh. Sắc nắng trong mùa Giáng sinh năm nay có vẻ gì đặc biệt: vàng ươm như rơm ngày mùa đủ nắng và trong veo tơ hồng bám trên bờ rào cúc tần thôn quê. Sắc nắng cho người ta cảm giác như ngửi thấy mùi thơm thanh khiết từ cao xanh gửi tặng cho con người, chia sẻ niềm vui trong tháng Thiên chúa giáng sinh.
TP - Đại hội Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ 8 vừa kết thúc. Để rộng đường dư luận, Tiền Phong đăng ý kiến của hội viên Đỗ Đức về một số vấn đề của giới mỹ thuật và mong nhận được những ý kiến đa chiều.
TP - Tôi có một chuyện nhỏ về vay mượn. Đó là những năm bao cấp, khi cô con gái đầu 3 tuổi. Một hôm cháu kêu đau rát ở chân, một vùng tím ngắt như quả bồ quân. Hốt hoảng tôi đưa con vào viện và tức tốc lo tìm mua thuốc.
TP - Cách đây mấy năm, thấy Nhật Tân đăng ký thương hiệu đào: Đào Nhật Tân, sau khi Thủ đô đã bán xong vườn đào gốc lấy đất cho đô thị Nam Thăng Long và cho một số quan chức cùng người giàu có. Không biết sen hồ Tây có kịp đăng ký thương hiệu trước khi xóa sổ nốt không nhỉ?
TP - Oi nồng. Rồi trời trút cơn mưa rào. Nhìn ra sân nhà, mưa nặng hạt, giọt mưa dày đặc như những mũi tên trận phóng tới tấp cắm phập xuống nền sân làm nước bắn tóe lên như trẻ con chơi pháo đền.
TP - Tôi nhớ thế là đã 21 năm mới lại được ăn trái vải Thanh Hà. Một phần năm thế kỉ chứ có ít đâu. Một người bạn khoe về Thanh Hà hái vải, tôi ngỏ ý bạn dành cho vài trái. Ước muốn của tôi đã được bạn thỏa nguyện.
TP - Nghe bảo mảnh đất sinh trưởng ảnh hưởng khá nhiều đến tính cách con người. Người sinh ra bên dòng sông thì thường mềm mại phóng khoáng, sinh bên bờ biển thì còn thêm dũng mãnh ăn sóng nói gió, sinh trên núi cao thì lầm lì ít nói, sống hướng nội, cho dù hòa với thiên nhiên nhưng luôn phải nghĩ cách để tồn tại. Còn những người sống trên mảnh đất khô cằn thì chắt chiu đến cả giọt mồ hôi, nói chi đến tiền bạc.
TP - Người ta bảo, ngải cứu khi nghe tiếng sấm thì bắt đầu đắng. Hôm trước thăm nhà bạn, được bạn đãi bữa lẩu gà ngải cứu, đắng nghét. Nhớ ra sấm tháng ba có từ gần đầu tháng. Bây giờ lúa đã có “cứt gián”, nghĩa là bắt đầu có mầm đòng.