Nắng âu yếm dát vàng hơi ấm lên khuôn mặt người trên phố. Ra đường vào những ngày nắng đón Noel thấy hạnh phúc rân rân trong người. Thỉnh thoảng giật nhẹ một cơn gió lây phây bay là là mặt hồ nước, rồi bất ngờ lại lặng tờ dừng lại. Hình như gió cũng không muốn đưa đẩy cái rét chạm vào bất cứ ai.
Như muôn vàn ngày thường Hà Nội, trên đường, người vẫn luôn dầy như nắng, vẫn tuồn tuột bơi vô tận trên những trục đường ngang dọc, khiến cho người ta có cảm giác đó là những dòng sông nhỏ nối nhau, giao nhau chảy vô tận suốt ngày đêm quanh năm suốt tháng. Những ngày này, ban ngày, mặt sông được thau trong nắng vàng óng đẹp miên man.
Ở Hà Nội biết bao nhiêu năm nhưng không hiểu sao năm nay tôi mới bắt gặp mùa nắng Giáng sinh rực rỡ nhường này. Có thể do năm nay trời lạnh, hanh heo và không dính mưa phùn mưa bụi, hay là do nằm dưỡng bệnh, ít ra ngoài nên mới dễ bắt gặp cảm giác tuyệt vời ấy, chứ còn thời tiết thấy vẫn như mọi năm.
Nằm trong nhà nhớ nắng, cái nắng trong trẻo trong mùa Giáng sinh, nhớ đến những con đường hong nắng hứng từng đợt lá sấu lả tả sau mỗi cơn gió nhẹ. Lá sấu vàng ươm quăn mình lăn lăn trên mặt đường nhựa, lon ton như những đứa trẻ mải chơi đùa. Tôi ấn tượng với những con đường hai bên trồng sấu hơn đường xà cừ, vì sấu co lượng lá khiêm nhường, mùa này màu lá vàng kim hấp dẫn hơn màu lá xà cừ. Những ngày nắng vàng rực này càng làm cho những con đường Thủ đô hấp dẫn hơn bởi cơn mưa thay lá…
Không biết ấn tượng của mọi người về mùa Giáng sinh Hà Nội ra sao… Với tôi, không phải nhà thờ, tiếng chuông, không phải những cây thông kết hoa, không phải đêm Noel bất tận các đôi trai gái sóng đôi, mà là sắc nắng. Cái mà tôi gọi là nắng mùa Giáng sinh dát lên phố phường, cây cối, con người và những con đường bất tận… Sắc vàng hiếm hoi nhuộm chín những chùm lá sấu, lá xà cừ trước khi chúng rụng về cội. Ôi cái nắng mùa Giáng sinh ấm áp đầy tình Thiên chúa.