Tháng ba! Thỉnh thoảng thấy ven đường hay một xóm xa dăm cây gạo đơm hoa đỏ ối . Vâng, hoa gạo từ lâu đã thành ngọn hải đăng của làng quê để người đi xa nhìn về làng cũ. Nỗi nhớ có khi không phải là ngôi nhà thơ bé, cái ao đình mà là cây gạo đầu xóm, đầu bản hay đầu ngõ dính chặt với tuổi thơ.
Không hiểu sao nhớ đến Nam Cao là tôi lại liên tưởng cây gạo. Nam Cao so với nhiều nhà văn khác thì lượng chữ còn khiêm nhường, nhưng với tôi nó là cây gạo đầu ngõ, những bông hoa gạo tháng ba đỏ khé báo hiệu một mùa hè nắng đổ. Cái không khí mùa hoa gạo nở trong oi nồng bức bối như cuộc đời lão Hạc con Vàng, giáo Thứ và Chí Phèo Thị Nở cùng Bá Kiến. Những câu chuyện chỉ quẩn quanh làng Vũ Đại nhưng là chuyện của đất nước, và xa hơn là của loài người.
Có lẽ ít ai nhìn nhận Nam Cao như tôi, khi tôi nhận ra những truyện ngắn của ông cứ lập lòe hoa lựu, như đốm lửa đầu que diêm sẵn sàng bùng lên thành đám cháy lớn. Tôi nhìn thấy ở Nam Cao một nhà văn hiện thực với cái nhìn xuyên thấu xã hội thông qua những con người quá quen thuộc đến nỗi người ta tưởng không cần tìm hiểu gì thêm nữa, như cái cây trước ngõ, hòn đá ven đường, sỏi cuội dưới chân và cây chuối trong vườn, thế mà vẫn bao bí ẩn chỉ ông nhìn ra.
Hay thật, về quê Nam Cao lại được gặp ngôi nhà Bá Kiến. Một người dân nhạy bén mua lại căn nhà cũ của cụ Bá mà tôi nghĩ rằng có nhẽ giá trị nhất là mấy cái rại cửa chắc làm bằng gỗ xoan đã rượp theo thời gian. Vườn ổi cằn cỗi trước nhà sắp vào mùa đơm hoa, ngoài ngõ người dân ăn theo cũng quảng cáo cá kho thương hiệu làng Vũ Đại. Bất chợt thấy cảm thương một cụ Bá hét ra lửa mà căn nhà này bây giờ, theo đánh giá của tôi, thuộc diện hộ nghèo. Nhà Bá Kiến lúc ấy thế thì không biết nhà nông dân thế nào? Lại nghĩ đến một làng Vũ Đại hôm nay hình như vẫn còn đâu đó và có thể lớn hơn nhiều. Đâu đó tại nhiều nơi có những cụ Bá gia sản giàu có, đẳng cấp hơn gấp vạn lần và âm mưu thủ đoạn cũng vượt xa cụ Bá ngày xưa. Còn anh Chí thời @ thì không chỉ biết cào mặt ăn vạ mà ghê gớm hơn nhiều để đối phó với cụ Bá thời nay.
Anh bạn đi cùng, giảng viên học viện hành chính tủm tỉm: hình như anh đang tìm dấu vết lò gạch, nhà hộ sinh của Chí Phèo phải không? Anh ơi, giờ là lò tuy-nen rồi, cũng dễ đùn ra cả loạt anh Chí. Chí giờ không đơn côi như thời xưa.
Sau câu đùa, anh nghiêm mặt: văn hóa và tư tưởng bao giờ cũng đi rất sau cái vỏ xã hội. Cái chất phong kiến kiểu cụ Bá giờ còn nối tiếp ở đỉnh cao hơn trước khi chết hẳn. Bây giờ cần một nền văn hóa lớn hơn mới đè chết được nó chứ nó không tự chết đâu!
Quả anh là người sâu sắc. Anh bảo trong cái đầu chải mượt, giày giôn bóng loáng dưới chân và bộ complet đúng mốt thời trang vẫn lấp lánh bóng cái khăn xếp, áo lương và giày chí long loẹt quẹt đấy. Họ vẫn thích thưa gửi cúi lạy và sẵn sàng bắt kẻ khác quỳ mọp khi họ muốn ban cho ai điều gì. Họ ngắn lưỡi với bề trên, câm bặt để tiến thân nhưng với kẻ dưới thì lưỡi dài để không ai còn dám mở mồm. Xã hội mình chậm phát triển là những cái vướng của thói quen nô lệ, không phải chỉ đám người bề trên mà còn nằm cả trong dân chúng. Cái nặng nề nhất nằm trong dân chúng- tầng lớp đông đảo chủ thể xã hội nhưng chúa hay rên vặt, a dua chửi đổng không cần nghĩ, còn khi cần vào việc thì lại lảng ra.
Thắp một nén nhang cúi đầu trước anh linh nhà văn, chúng tôi ra về. Lại chạy thi với sóng lúa và những cơn nồm nam đầy hơi nước. Nhận diện ra cuộc sống thì người ta cũng sẽ nhẹ nhõm vui sống qua những chuyến đi tưởng chỉ để xả hơi, đổi không khí.