Thất vọng? Có. Ức chế? Chắc chắn. Đây không phải kết quả, cũng không phải đẳng cấp trình diễn mà Arsenal hướng tới. Nhưng Arteta hiểu rằng đi săn chức vô địch thì không bao giờ là một chuyến dạo chơi. Nếu đôi lúc nó giống một cuộc đấu cam go và khó khăn kéo dài vô tận, thì bởi vì nó đúng là như thế.
Hơn ai hết, Arteta biết rõ việc giành giật từng điểm số để cộng lên bảng xếp hạng vất vả đến mức nào. “Tôi có cảm giác này từ tháng 8,” ông nói, đôi mắt như mở to ra - như thể bảo rằng những người đứng ngoài thế giới bóng đá không thể hình dung nổi guồng quay nó bào sức ra sao. Mỗi điểm đều phải đổi bằng sự nỗ lực: phần lớn là thứ vô hình với người ngoài, từ sân tập, những chuyến di chuyển, phòng gym, phòng họp, tiếp nhận và xử lý thông tin, thử nghiệm, rồi cứ thế lặp đi lặp lại, tập luyện, thi đấu, hồi phục… rồi còn phải hấp thụ cả một “thác kỳ vọng” cứ đổ xuống liên tục.
“Chúng tôi ai cũng có cùng một cảm giác,” Arteta nói thêm. “Mọi HLV, mọi cầu thủ, mọi đội bóng. Vì đây là đẳng cấp của giải đấu này, và bạn thấy nó khó đến mức nào.”
Người ta từng nhìn chuỗi trượt chân gần đây của Man City và nghĩ con đường sẽ dễ hơn cho Arsenal. Nhưng Liverpool lại tập trung và kiểm soát trận đấu đêm qua, khiến mọi thứ khó hơn chứ không hề nhẹ đi với đội chủ sân Emirates. Bản thân Arsenal cũng tự làm khó mình vì họ chơi dưới phong độ. Thiếu nhịp độ, thiếu cường độ, thiếu sự ăn ý - thế nên họ không thể “vào số” để tăng tốc qua từng tầng tốc độ. Sau khởi đầu có phần lạc quan, khi Bukayo Saka và Jurrien Timber áp đảo hành lang phải, khoét ra những tình huống vào đúng khoảng trống mà các mũi nhọn Arsenal lại… không kịp có mặt, trận đấu dần trôi khỏi tay họ. “Chúng tôi có quá nhiều tình huống mất bóng vô duyên,” Arteta nhìn lại. “Nó dưới chuẩn mà chúng tôi vẫn quen.” Đó là một ngày tồi tệ khi họ đánh mất những điều cơ bản.
Hãy dừng lại một chút. Rất nhiều quả tạt đã đưa trái bóng rơi vào những vị trí mà một trung phong đáng lẽ phải lao vào tấn công. Suốt một giờ, Viktor Gyokeres cứ cặm cụi, nhưng trông như vẫn chưa thật sự tin mình đang đứng ở đâu trong tâm điểm của một cuộc đua vô địch Premier League. Tiền đạo người Thụy Điển nhìn đúng như kiểu người cần một kỳ nghỉ Đông: một quãng thở để nhìn lại, vá lại sự tự tin, rồi quay lại với cái đầu được “làm mới” - có lẽ sẽ hữu ích.
Và cũng theo cách ấy, nếu lật ngược câu chuyện lại, thì việc Arsenal vẫn đứng đầu bảng sau 5 tháng lại là một điều khá phi thường: họ không có Kai Havertz, Gabriel Jesus gần như vắng bóng, còn tiền đạo đắt giá mà họ đưa về thì gặp vô vàn khó khăn kể từ ngày chuyển đến từ Sporting CP vào mùa hè.
Arteta đã cố gắng nhìn nhận mọi việc một cách khách quan sau khi Arsenal bất ngờ mất điểm ở thời điểm quan trọng của cuộc đua. Ông thừa nhận đây là cơ hội bị bỏ lỡ để nới rộng cách biệt với Man City, nhưng cũng nhắc lại cách đội bóng phản ứng sau một thất bại hiếm hoi vài tuần trước: thắng 7 trận liên tiếp và hòa 1. Rồi ông quay sang bảo vệ cầu thủ ở giai đoạn lễ hội: “Tôi thật sự phải khen các cầu thủ vì những gì họ làm được trong giai đoạn Giáng sinh này, vì mức độ yêu cầu và lịch thi đấu là không tưởng. Những gì họ làm được là đáng kinh ngạc, để rồi với tất cả những vấn đề chúng tôi gặp phải mà vẫn đứng ở vị trí mạnh như hiện tại - tôi nghĩ các chàng trai xứng đáng nhận lời khen của tôi và sự công nhận của mọi người.”
Nhưng bóng đá, đặc biệt là trong cuộc đua vô địch, không có chỗ cho những ai thích được vỗ về. Hồi tháng 8, Arsenal thua Liverpool trong một trận sít sao, được định đoạt bởi cú đá phạt tầm xa của Dominik Szoboszlai, và họ bị chỉ trích là thiếu tham vọng. 18 trận sau, lời chỉ trích đó vẫn chưa hoàn toàn biến mất cho dù Pháo thủ đã leo lên đỉnh bảng. Arsenal vẫn còn nhiều việc phải làm để thực sự tìm lại được lối chơi tấn công hiệu quả hơn. Họ đã thể hiện ấn tượng trong hiệp hai thời gian gần đây, nhưng họ không có được sự đột phá đáng kể nào trước Liverpool đêm qua.
Arteta có thể thay toàn bộ tuyến trên: Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Noni Madueke, Eberechi Eze được tung vào để cố thổi bùng giai đoạn cuối của trận đấu. Nhưng rồi sự bức bối lại trồi lên theo cách rất xấu xí: phản ứng của Martinelli trước chấn thương của Conor Bradley là một cú đẩy bực bội như muốn ném đối thủ ra khỏi sân - một biểu hiện của sự nóng giận vội vàng, có lẽ xuất phát từ sự tuyệt vọng của Arsenal khi cố tìm đường thắng trận.
HLV Arne Slot đã có đánh giá khá rộng lượng, dành cho Martinelli sự khoan dung và đề cập đến những mặt trái của việc câu giờ thường thấy trong bóng đá. “Tôi chắc chắn 100% rằng nếu cậu ấy biết chấn thương đó là gì, cậu ấy sẽ không bao giờ làm thế,” HLV Liverpool nói.
Đó là một phản ứng bình tĩnh và đàng hoàng. Và rồi, muộn trong đêm, Martinelli đăng lời xin lỗi Bradley trên Instagram: “Tôi muốn nói rằng tôi thực sự xin lỗi vì đã phản ứng… Gửi Conor lời chúc tốt nhất để sớm bình phục.”
Một cái kết khó khăn cho một đêm vốn đã đủ khó khăn.