Theo các hình ảnh được công bố, con tàu đang neo đậu cách cảng Bandar Abbas khoảng 5 km về phía nam, một khu vực có vị trí chiến lược nhạy cảm nằm gần eo biển Hormuz.
Đến nay, chính quyền Iran chưa đưa ra bình luận về động thái này.
Theo giới quan sát, việc Iran triển khai tàu sân bay Shahid Bagheri có thể chỉ nhằm phục vụ các hoạt động thử nghiệm trên biển theo kế hoạch. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng con tàu được điều động vì lý do an ninh, nhằm bảo vệ trước những bất ổn tiềm tàng tại khu vực cảng Bandar Abbas, cũng như trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.
Tàu sân bay Shahid Bagheri chính thức được Iran đưa vào biên chế từ tháng 2/2025, song cho đến nay mới chỉ xuất hiện vài lần trên biển. Trước đó, các cuộc thử nghiệm trên biển đầu tiên của tàu được tiến hành vào tháng 11/2024.
Các nguồn tin Iran mô tả Shahid Bagheri là "tàu sân bay đầu tiên" của nước này. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là một tàu container được cải tạo. Ban đầu được đóng với tên gọi Perarin, con tàu có chiều dài khoảng 240m và đã được hoán cải để phục vụ hoạt động hàng không, bao gồm việc bổ sung sàn đáp cùng đường dốc cất cánh - hạ cánh.
Do kết cấu thượng tầng ban đầu trải rộng toàn bộ chiều ngang thân tàu, các kỹ sư không thể áp dụng thiết kế sàn đáp thẳng thông thường. Thay vào đó, đường băng được bố trí theo một góc lệch so với trục dọc của tàu, nhằm bảo đảm đủ khoảng cách cất và hạ cánh trong giới hạn kết cấu sẵn có.
Hiệu quả thực tế của cấu hình này hiện vẫn chưa được kiểm chứng, cũng như các loại máy bay có thể hoạt động hiệu quả từ con tàu. Những hình ảnh và tuyên bố chính thức hiện có cho thấy Shahid Bagheri chủ yếu được thiết kế để hỗ trợ hoạt động của máy bay không người lái và trực thăng.
Truyền thông Iran cho biết con tàu có tầm hoạt động khoảng 22.000 hải lý (khoảng 40.700 km), về mặt lý thuyết cho phép tàu hoạt động xa vùng biển Iran trong thời gian dài mà không cần tiếp nhiên liệu. Sàn đáp có thể sử dụng được ước tính dài khoảng 180 m.
Về vũ khí, Shahid Bagheri được cho là trang bị 8 tên lửa chống hạm Noor, 8 tên lửa phòng không Kowsar-222, một pháo tự động cỡ nòng 30 mm và hai tháp pháo điều khiển từ xa cỡ 20 mm.