![]() |
| Người dân ở quanh di tích vẫn tìm thấy rất nhiều gạch ngói của thành cổ. |
Đến nay chỉ còn lại vài nơi có dấu tích của thành xưa, cho dù nhân dân khắp một vùng núi non rộng lớn này vẫn luôn ghi nhớ công ơn của những người có công khai phá, củng cố và trấn giữ “phên dậu quốc gia”: Chúa Bầu. Chúa Bầu chính là tên chỉ chung các đời dòng họ Vũ cát cứ ở Tuyên Quang thời chia cắt nam - bắc triều, Trịnh – Nguyễn phân tranh.
Họ Vũ đã trấn tại Tuyên Quang gần 200 năm (từ 1527 đến 1699), có công lớn đối với nhà Lê (Lê Trung Hưng) khi góp sức đánh nhà Mạc, đồng thời ra tay diệt trừ những tù trưởng gian ác, ổn định đời sống cho dân chúng trong vùng. Họ Vũ truyền ngôi được 6 đời, 5 thế hệ trấn giữ trên thành ở núi Bầu nên được nhân dân xưng tụng là Chúa Bầu.
Người khởi đầu sự nghiệp dòng họ là Vũ Văn Uyên. Ông có công chiêu mộ dân mở mang đất Đại Đồng. Đến niên hiệu Quang Thiệu (1516 – 1522) nhà Lê, ông được vua Lê Chiêu Tông phong làm Tuyên Quang đô Thống sứ, tước Khánh Dương hầu. Khi mới hưng khởi, ông đóng quân ở thành Nghị Lang kiêm lãnh khu vực thác Liên Hoa (thuộc huyện Manh Tự, Vân Nam, Trung Quốc).
![]() |
| Những viên đạn đá được dùng để trang trí cây cảnh. |
Năm 1553, tướng Mạc Phúc Hải đem quân ngược sông Lô đánh lên Tuyên Quang. Quân họ Vũ kháng cự yếu thế, Vũ Văn Uyên tử trận, em trai là Vũ Văn Mật kế tục sự nghiệp của anh, chuyển căn cứ về Đại Đồng (nay là vùng đất thuộc xã An Khang, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).
Dựa vào địa hình hiểm yếu, Vũ Văn Mật ra sức củng cố và phát triển lực lượng ra vùng lân cận: Cao Bằng, Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh Phúc... Ông cho xây đắp nhiều thành lũy quân sự ở nhiều địa bàn trọng yếu, cát cứ một vùng rộng lớn, đặt khu vực này là dinh An Tây, được vua Lê Trang Tông sắc phong An Tây Vương, tước Gia Quốc Công. Một trong những trung tâm của dinh An Tây chính là Đại Đồng.
Thành được xây dựng trên khu vực đồi Banh Thượng và đồi Banh Hạ ( xưa là Bãi Phủ - Khuôn Bầu), thuận theo địa hình tự nhiên trên các sườn đồi, địa thế hẹp và hiểm trở, tường xây bằng gạch vồ (loại gạch đặc trưng của thế kỷ XVI). Vũ Văn Mật đã cho quân lính đào sông thông qua Bình Ca đến sông Lô làm nên một con hào rộng bao quanh thành. Từ chân tường thành có con đường lát đá xanh làm lối đi lên mặt thành. Trên mặt tường thành đặt các bệ súng thần canh bắn đạn đá hướng ra sông Lô, trấn giữ thủy lộ Bắc tiến thời bấy giờ…
Vũ Văn Mật thiết lập lại từ vùng Đại Đồng đến vùng Ngọc Uyển châu Thủy Vĩ thành 11 dinh (còn gọi là doanh), cử các tướng dưới quyền tranh coi. Năm 1565, họ Vũ có mời văn sĩ đến làm thơ phú ca ngợi phong cảnh Đại Đồng, Nại Hiên tiên sinh Nguyễn Hãng đã phóng bút viết ngay “Đại Đồng phong cảnh phú”, trong đó có câu:
Đặc khí thiêng liêng
Nhiều nơi thanh lạ
Hình thế ấy khen nào kể xiết
Phong cảnh này thực đã nên danh.
Tuy là người ít học hành nhưng những câu thơ đầy hùng khí ngợi ca “đại bản doanh” của mình cũng khiến Vũ Quốc Canh lấy làm tâm đắc, liền ban thưởng cho Nguyễn Hãng 2.000 lạng bạc (đây có lẽ là hình thức trả “nhuận bút” đầu tiên và hậu hĩ nhất trong lịch sử văn học nước nhà).
Năm 1672, Vũ Canh Tuấn đã tự ý đi ngược lại với triều đình, câu kết với dòng dõi họ Mạc là Mạc Kính Vũ, tự xưng Tiểu Giao Cương Vương và chạy sang Vân Nam nhờ nhà Thanh giúp sức. Năm 1699, Vũ Canh Tuấn bị triều đình nhà Lê bắt và giết, từ đó dòng dõi “Chúa Bầu” chấm dứt.

