Uyên Phương thân mến! Bạn đã tốt nghiệp Đại học, “đi làm được 2 năm, công việc ổn định”, bạn lại “suy nghĩ lớn hơn tuổi của mình rất nhiều”… Nhưng bạn “không lười mà thực sự sợ yêu”.
Vì sao lại như vậy? Tuổi thơ của bạn có thể nói là không êm ả, bạn đã có ấn tượng xấu về đàn ông từ khi bạn “đang học mẫu giáo”, ba của bạn “đã đi bồ với một người phụ nữ khác”.
Bạn viết: “Có lẽ những điều đó đã tác động đến tuổi thơ của tôi rất nhiều, tôi không còn và không thể là cô bé ngây thơ như những đứa trẻ cùng trang lứa khác”.
Rồi khi người chị đầu của bạn không có hạnh phúc vì “anh rể tôi là một người ít học, hễ uống rượu vào là nói năng lung tung, làm cho chị tôi rất buồn”.
Rồi khi chị thứ hai của bạn “phải lấy chồng khi đang còn là sinh viên vì lỡ có thai”, và má bạn “luôn nhắc nhở về tấm gương tày liếp của bà chị”, và “mỗi khi bốn chị gái tôi về nhà gặp nhau đều kể chuyện (chắc là chuyện không hay – ĐSH) chồng, thật chán ơi là chán”…
Như vậy, chỉ cần qua bố, các chị gái và anh rể trong gia đình mình mà bạn “rút ra kết luận” xấu về tất cả đàn ông và cuộc sống gia đình. Bạn “suy nghĩ nhất định sau này sẽ không lấy chồng, đàn ông toàn đem lại những điều đáng ghét”.
Bạn thấy “đàn ông họ ham vui, thiếu chung thủy quá”… Thế rồi bạn “sợ phải đau khổ vì tình yêu” và “càng ngày càng không thể yêu nổi, càng ngày càng thấy phụ nữ có chồng thật là khổ”.
Uyên Phương ơi, bạn đã dùng phép quy nạp một cách không công bằng, thiếu khách quan và thiếu khoa học. Nói nôm na như các cụ ta là bạn đã “vơ đũa cả nắm”.
Ngay trong bài viết của mình, bạn cũng thể hiện sự không nhất quán, sự hoang mang dao động của mình. Nghĩa là luận điểm của bạn không có cơ sở vững chắc và thiếu tính thuyết phục ngay cả với chính bạn.
Bạn tự nhận mình “cũng là người yếu đuối, thiếu bản lĩnh” nên “có những lúc tôi muốn thay đổi suy nghĩ, cũng muốn có một người để yêu thương, lo lắng và được yêu thương, lo lắng…”.
Chỗ này lý trí và con tim bạn đã “lên tiếng” rất đúng nhưng vẫn không thắng nổi những suy nghĩ cực đoan, những ác cảm nặng nề trong bạn về đàn ông và cuộc sống gia đình. Bởi những suy nghĩ, ác cảm đó đã hình thành từ tuổi ấu thơ, khi mà bạn chưa đủ nhận thức, lý trí để phân biệt đúng sai.
Khi mà bạn chưa biết đâu là đa số tốt, đâu là thiểu số xấu, đâu là cái toàn cục, đâu là cái phiến diện, đâu cái khuyết nhỏ trong cái ưu lớn. Bạn nhìn thấy một quả cam có sâu là vội vàng đổ ngay cả rổ cam.
Phải chăng vì thế mà bạn chỉ nhìn thấy ba của bạn và vài người anh rể của bạn có những tính xấu nên không nhìn thấy những người đàn ông tốt khác. Bạn nghe mấy người chị gái của bạn than vãn về những nỗi khổ vì lấy phải người chồng không ra gì là cho rằng tất cả phụ nữ có gia đình đều khổ như vậy mà bạn không nhìn thấy những người phụ nữ khác đang hạnh phúc.
Từ đó bạn sợ yêu và sợ lấy chồng! Tấm huân chương nào cũng có mặt trái của nó. Quy luật của cuộc sống là như vậy. Bên cạnh số nhiều gia đình hạnh phúc đầm ấm thì cũng có một số gia đình “cơm chưa lành, canh chưa ngọt”.
Rồi cuộc sống khó khăn, rồi con cái đau ốm, rồi bao nhiêu nhu cầu chưa được thỏa mãn, rồi công việc, thu nhập, các mối quan hệ chưa được như ý…
Ngay cả những gia đình hạnh phúc viên mãn cũng không tránh khỏi những lúc “trái gió trở trời”, những lúc “mặt nặng mày nhẹ”, “đá thúng đụng nia”… vì hiểu lầm, bất đồng, không hòa hợp về tính cách, lối sống, trình độ nhận thức, quan điểm… cần phải điều chỉnh dần cho phù hợp.
Cũng như mọi sự vật trong cuộc sống đều có hai mặt tốt và xấu, tích cực và tiêu cực… Con thuyền hạnh phúc của mỗi gia đình, không tránh khỏi những lúc “sóng to gió lớn” thậm chí là “giông bão, sóng thần”…
Vấn đề là người trong cuộc có vững tay chèo lái, tránh vùng sóng giữ và có nghệ thuật làm cho “trời yên biển lặng” hay không. Đó là quy luật của cuộc sống. Ai nắm bắt được quy luật, chế ngự được những giông bão tự nhiên… thì có hạnh phúc.
Hạnh phúc ngoài những tác động khách quan và một chút may mắn thì chủ yếu là do chính bản thân mình tạo dựng nên. Đó là những đức tính tốt, cách quan niệm, nhận thức và nghệ thuật lựa chọn bạn đời…
Bạn ơi, nếu sợ tai nạn giao thông thì có ai dám ra khỏi nhà bởi tàu hỏa, máy bay, ô tô, xe máy, xe đạp, thậm chí đi bộ cũng có thể bị tai nạn giao thông cả.
Nếu ai cũng sợ ngộ độc thực phẩm vì thuốc trừ sâu, vì phân đạm ướp cá, hàn the ướp thịt, phóc môn trong bánh phở… thì chúng ta còn dám ăn gì hay đành nhịn đói? Nếu ai cũng sợ yêu và sợ lấy chồng như bạn thì nhân loại sẽ đi về đâu?
Tình yêu là tình cảm đẹp nhất, thơ một và thiêng liêng nhất của con người. Nhân loại đã tốn bao giấy mực, trí tuệ để ca ngợi tình yêu qua văn chương, thơ ca, nhạc, họa…
Cuộc sống gia đình, ngoài bản năng duy trì nòi giống thì còn đem lại cho ta bao niềm hạnh phúc, niềm vui sống để làm việc hiệu quả hơn cho bản thân, gia đình và xã hội. Cuộc sống như một vườn hoa đẹp ngát hương nếu chúng ta biết bắt sâu nhổ cỏ cho vườn hoa của mình.
Mong bạn suy nghĩ về những điều tôi trao đổi trên đây và chúc bạn sớm tìm được “nửa kia” của mình. Khi đó bạn sẽ cảm nhận được thế nào là hạnh phúc làm vợ, làm mẹ và thấy được ý nghĩa lớn lao của tình yêu, của cuộc sống gia đình!