Sinh ra và lớn lên tại TP. Cần Thơ (tỉnh Sóc Trăng cũ), Võ Trần Phương Anh (sinh năm 2006) hiện là sinh viên năm nhất ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam, Trường Đại học Bạc Liêu. Em trúng tuyển bằng phương thức xét học bạ - một kết quả không chỉ là thành quả học tập suốt 12 năm đèn sách, mà còn là “tấm vé hy vọng” cho hành trình đổi thay cuộc sống gia đình còn nhiều bấp bênh.
Gánh nặng mưu sinh dồn lên vai mẹ
Gia đình Phương Anh sớm không còn trọn vẹn. Khi em mới 6 tuổi, ba mẹ ly hôn. Từ đó, em cùng chị gái và em trai lớn lên dưới sự chăm lo, tần tảo của mẹ. Cuộc sống mưu sinh nhiều bấp bênh, áp lực kinh tế ngày càng lớn buộc mẹ em chấp nhận xa con, đi TPHCM làm thuê để có tiền nuôi các con ăn học. Ở quê, Phương Anh và chị vừa học vừa làm thêm. May mắn có bà ngoại ở gần hỗ trợ phần nào sinh hoạt hằng ngày.
Những năm học THPT, nhất là khi bước vào lớp 12, Phương Anh nhiều lần chứng kiến cảnh gia đình chật vật vì thiếu tiền. Có lúc, em đã ngỏ ý xin mẹ cho nghỉ học để đi làm phụ giúp kinh tế. Nhưng, người mẹ gầy gò, đã bước sang tuổi 46 vẫn kiên quyết lắc đầu. Với mẹ em, con đường duy nhất để con gái thoát khỏi vòng luẩn quẩn nghèo khó chính là học tập.
“Nhờ sự động viên của mẹ, em mới có thể tiếp tục đến trường. Em muốn thay đổi cuộc sống của gia đình, không muốn mọi thứ cứ bấp bênh mãi như vậy”- Phương Anh chia sẻ.
Xa mẹ, những bữa cơm gia đình trở nên lặng lẽ hơn. Phương Anh tâm sự, có những lúc em nhớ mẹ da diết, nhớ giọng nói, nhớ từng bữa ăn mẹ nấu. Nhưng trên tất cả, em cảm nhận rõ sự hy sinh thầm lặng của mẹ khi một mình bươn chải nơi thành phố đông đúc, vất vả để lo cho các con.
“Em rất thương mẹ, cũng rất lo cho mẹ. Nhìn mẹ ngày nào cũng đi làm vất vả, em chỉ mong mẹ luôn mạnh khỏe, bình an. Với em, mẹ là người phụ nữ dũng cảm nhất”- Phương Anh xúc động.
Chính tình thương ấy trở thành động lực để em nhắc nhở mình phải cố gắng nhiều hơn, không được chùn bước giữa chừng.
Vừa học, vừa làm để không bỏ lỡ tương lai
Lên đại học, Phương Anh tìm việc làm thêm tại các quán cà phê vào buổi tối. Tuy nhiên, lịch học không cố định khiến em không thể duy trì công việc lâu dài, phải liên tục đổi việc để phù hợp với việc học. Mỗi tuần, em chỉ kiếm được khoảng 400.000 đồng, có tuần còn ít hơn.
“Khi lịch học dày, em nghỉ làm để không ảnh hưởng việc học. Sau đó, em lại tìm việc khác. Em chấp nhận vất vả một chút, miễn là không bị chậm lại trên con đường học tập”, Phương Anh nói.
Theo Phương Anh, nhà trường luôn tạo điều kiện, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều suất học bổng, phần quà động viên. Được sự giới thiệu của thầy cô, em biết đến chương trình “Nâng bước thủ khoa 2025” và mạnh dạn đăng ký.
“Trong quá trình làm hồ sơ, em nhận được sự giúp đỡ rất tận tình từ các thầy cô. Khi biết mình được hỗ trợ học bổng, em thật sự nhẹ lòng vì có thể chi trả một phần học phí, đỡ gánh nặng cho mẹ”, Phương Anh chia sẻ.
Với em, học bổng ý nghĩa này không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là niềm tin, là lời nhắc nhở bản thân phải sống có trách nhiệm với chính mình và gia đình.
Chia sẻ với phóng viên, Phương Anh cho biết mình không mơ về cuộc sống xa hoa. Sau khi tốt nghiệp, em chỉ mong có một công việc đúng chuyên ngành, thu nhập ổn định để tự nuôi sống bản thân và phụ giúp gia đình. Xa hơn, em muốn có thời gian chăm sóc, báo đáp cho mẹ, người đã đánh đổi cả tuổi xuân vì tương lai của các con.
“Em chỉ mong một cuộc sống bình dị, đủ đầy. Em muốn trở thành một công dân tốt, sống có trách nhiệm và đóng góp tích cực cho xã hội”, Phương Anh bộc bạch.
Con đường phía trước vẫn còn dài nhưng với nghị lực của một cô gái trẻ mang trong mình tình yêu thương và lòng biết ơn sâu sắc dành cho mẹ, Phương Anh đang từng bước đi tới, vững vàng và đầy hy vọng, đúng như tinh thần của chương trình Nâng bước thủ khoa: nâng đỡ những ước mơ tử tế, để tri thức trở thành chiếc chìa khóa mở ra tương lai.