Trung Quốc lần đầu thu hồi tên lửa trên đất liền, tăng tốc cuộc đua vận tải không gian với Mỹ

TPO - Việc Trung Quốc sáng nay 19/8 thu hồi thành công tầng một tên lửa tái sử dụng Chu Tước 3 trên đất liền đánh dấu bước tiến quan trọng của nước này trong công nghệ vận tải không gian. Thành công này không chỉ mở đường giảm chi phí, tăng tần suất phóng mà còn giúp Trung Quốc nâng cao năng lực triển khai các chòm vệ tinh quy mô lớn, qua đó thu hẹp khoảng cách với Mỹ trong lĩnh vực tên lửa tái sử dụng.

Bước đột phá sau lần thử thất bại

Sáng 19/8, Trung Quốc phóng tên lửa Chu Tước 3 Y2 từ Khu thí điểm đổi mới không gian thương mại Đông Phong, từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, Nội Mông (Tây Bắc Trung Quốc), đưa thành công vệ tinh Honghu-03 vào quỹ đạo. Tầng đẩy sau đó quay trở lại và hạ cánh thành công tại bãi đáp cách đó khoảng 390km ở huyện Dân Cần, tỉnh Cam Túc.

Theo Xinhua, tên lửa cất cánh lúc 7h35 (giờ Bắc Kinh), sau đó tầng một được thu hồi trên đất liền theo đúng kế hoạch. Đây là lần đầu Trung Quốc thực hiện thành công việc thu hồi có kiểm soát tầng một của một tên lửa cấp quỹ đạo trên đất liền bằng hệ thống chân đáp triển khai linh hoạt.

Trung Quốc phóng tên lửa Chu Tước 3, thu hồi thành công tầng 1 sáng 19/8/2026. Video: Xinhua.

Thành công này đặc biệt đáng chú ý bởi Chu Tước 3 Y1 có chuyến bay đầu tiên vào tháng 12/2025, đã đưa tải trọng vào quỹ đạo, nhưng không hoàn tất được quá trình thu hồi tầng một. Y2 vì thế là phép thử quan trọng đối với khả năng khắc phục những vấn đề kỹ thuật trong quá trình hạ cánh và tái sử dụng.

Chu Tước 3 do LandSpace, một doanh nghiệp hàng không vũ trụ thương mại Trung Quốc, phát triển. Tên lửa sử dụng nhiên liệu ôxy lỏng-methane, một loại nhiên liệu đang ngày càng được chú ý trong thế hệ tên lửa tái sử dụng nhờ khả năng đáp ứng yêu cầu về hiệu suất và tái sử dụng.

Nếu các thế hệ tên lửa dùng một lần phải loại bỏ tầng đẩy sau mỗi chuyến bay, tên lửa tái sử dụng có thể đưa tầng một trở về Trái đất, để được kiểm tra, bảo dưỡng và sử dụng cho những chuyến bay tiếp theo. Đây chính là nền tảng công nghệ đã làm thay đổi sâu sắc thị trường phóng vệ tinh quốc tế.

ten-lua-chu-tuoc.jpg
Tên lửa Chu Tước 3 Y-2 rời bệ phóng tại Khu thí điểm Đổi mới Không gian Thương mại Đông Phong ngày 19/8/2026. Ảnh: CGTN.

Mảnh ghép quan trọng cho cuộc đua chòm vệ tinh

Ý nghĩa lớn nhất của Chu Tước 3 không nằm ở việc Trung Quốc có thêm một loại tên lửa mới, mà ở khả năng mở rộng quy mô vận tải lên quỹ đạo, giới chuyên gia nhận định.

Một trong những mục tiêu quan trọng của Chu Tước 3 là phục vụ nhu cầu phóng tải trọng lớn và triển khai các chòm vệ tinh quy mô lớn. Khi số lượng vệ tinh trên quỹ đạo ngày càng tăng, năng lực phóng trở thành một trong những yếu tố quyết định tốc độ phát triển của mạng vệ tinh.

Trung Quốc đang thúc đẩy mạnh các hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO), trong đó có các dự án Internet vệ tinh quy mô lớn, CGTN đưa tin. Để đưa hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn vệ tinh lên quỹ đạo, chỉ có năng lực chế tạo vệ tinh là chưa đủ.

Quốc gia sở hữu mạng vệ tinh lớn còn cần một hệ thống tên lửa có thể phóng thường xuyên, nhanh chóng và với chi phí ngày càng thấp. Tên lửa tái sử dụng chính là lời giải cho bài toán này.

Về lý thuyết, tầng một của tên lửa đẩy có thể thực hiện nhiều chuyến bay thay vì bị loại bỏ sau mỗi lần phóng. Khi công nghệ đạt độ ổn định cao, quy trình kiểm tra và bảo dưỡng được rút ngắn, chi phí cho mỗi lần phóng có thể giảm đáng kể.

Điều đó đồng nghĩa Trung Quốc có thể tăng tốc đưa vệ tinh lên quỹ đạo và chủ động hơn trong việc xây dựng các chòm vệ tinh lớn. Đây là lý do thành công của Chu Tước 3 cần được nhìn rộng hơn một vụ phóng đơn lẻ: nó là bước tiến trong việc xây dựng năng lực vận tải không gian có khả năng phục vụ một hệ sinh thái vệ tinh quy mô lớn, Global Times nhận định.

Tên lửa Chu Tước 3 Y-2 có thiết kế hai tầng, đường kính 4,5 mét, tổng chiều dài 66,1 mét và khối lượng khi phóng khoảng 570 tấn. Theo LandSpace, tầng thứ nhất được trang bị 9 động cơ chạy bằng nhiên liệu lỏng ôxy-methane Tianque-12A, cùng các hệ thống thu hồi bao gồm cánh lái dạng lưới, hệ thống điều khiển hướng và chân hạ cánh, cho phép tên lửa tự động quay trở lại và hạ cánh êm sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa tải trọng vào quỹ đạo, Global Times đưa tin.

ten-lua-chu-tuoc-3.jpg
Tên lửa Chu Tước 3 Y1 thực hiện chuyến bay đầu tiên, rời bệ phóng trưa 3/12/2025. Ảnh: LandSpace.

Từ thu hồi trên biển đến hạ cánh trên đất liền

Thành công của Chu Tước 3 Y2 cũng diễn ra trong một thời điểm đặc biệt đối với chương trình tên lửa tái sử dụng của Trung Quốc.

Ngày 10/7, Trung Quốc lần đầu tiên thu hồi thành công tầng một của tên lửa Trường Chinh-10B bằng phương thức thu hồi trên biển sử dụng hệ thống lưới, Xinhua đưa tin. Chỉ hơn một tháng sau, Chu Tước 3 lại chứng minh thành công phương án hạ cánh thẳng đứng trên đất liền bằng chân đáp.

Hai thành công liên tiếp cho thấy Trung Quốc đang phát triển đồng thời nhiều phương án thu hồi tên lửa. Trong cuộc đua vận tải không gian, điều này có ý nghĩa không nhỏ.

Thu hồi trên đất liền có thể đơn giản hóa một số khâu vận hành khi điều kiện quỹ đạo và địa điểm phóng cho phép; trong khi thu hồi trên biển mở rộng khả năng lựa chọn quỹ đạo và địa điểm hạ cánh đối với những nhiệm vụ không phù hợp với việc quay trở lại đất liền.

Đáng chú ý hơn, Chu Tước 3 Y2 vừa thực hiện nhiệm vụ đưa tải trọng vào quỹ đạo, vừa thu hồi thành công tầng một. Điều này cho thấy mục tiêu của Trung Quốc không còn dừng ở việc chứng minh một tên lửa có thể hạ cánh, mà đang tiến tới chứng minh một hệ thống vận tải không gian có thể hoàn thành nhiệm vụ quỹ đạo, đồng thời thu hồi phương tiện để chuẩn bị cho những chuyến bay tiếp theo, SpaceNews đưa tin.

Tuy nhiên, một lần thu hồi thành công chưa đồng nghĩa Trung Quốc đã đạt trình độ tương đương SpaceX. Khoảng cách vẫn còn rất lớn về số lần phóng, số lần tái sử dụng, độ ổn định của hệ thống và tốc độ quay vòng giữa các chuyến bay.

Nhưng về mặt công nghệ, cột mốc ngày 19/8 có ý nghĩa rõ ràng: Trung Quốc đã tiến thêm một bước quan trọng trong việc làm chủ phương thức vận tải không gian mà Mỹ, đặc biệt là hãng SpaceX của tỷ phú Elon Musk, đã đi trước trong nhiều năm, theo South China Morning Post.

Nếu Chu Tước 3 tiếp tục chứng minh được khả năng tái bay nhiều lần, thời gian bảo dưỡng ngắn và chi phí phóng thấp, thành công hôm nay có thể trở thành điểm khởi đầu cho một giai đoạn cạnh tranh mới trên thị trường phóng vệ tinh toàn cầu.

Từ một tầng tên lửa trở về an toàn trên bãi đáp, Trung Quốc đang hướng tới một mục tiêu lớn hơn: xây dựng năng lực vận tải không gian giá thấp, tần suất cao, đủ sức phục vụ các chòm vệ tinh quy mô lớn. Đây cũng chính là lĩnh vực mà khoảng cách công nghệ với Mỹ đang được thu hẹp nhanh chóng.

thu-hoi-ten-lua-tren-bien.png
Thu hồi thành công tầng thứ nhất của tên lửa đẩy Trường Chinh-10B trên bệ nổi trên biển. Ảnh: Xinhua.

Ý nghĩa tên Chu Tước

Chu Tước là một trong Tứ Tượng (Tứ Linh) của văn hóa và thiên văn học cổ Trung Quốc, cùng với Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ. Chu Tước tượng trưng cho phương Nam, gắn với ngũ hành Hỏa, mùa Hạ và hình tượng chim thần màu đỏ. Trong truyền thống Trung Quốc, Chu Tước thường được mô tả là một sinh vật thần thoại có khả năng bay lên trời, nên rất phù hợp với việc đặt tên cho phương tiện không gian.

Riêng với Chu Tước-3 (Zhuque-3), cái tên còn có một lớp ý nghĩa đặc biệt: đây là sản phẩm của LandSpace (Lam Châu Không Gian), một công ty vũ trụ tư nhân Trung Quốc. Dòng tên lửa Chu Tước được đặt theo hình tượng thần điểu này, trong khi số “3” biểu thị thế hệ/dòng sản phẩm thứ ba trong chuỗi tên lửa Chu Tước của công ty.

Sẽ tái sử dụng ít nhất 20 lần

Theo People’s Daily Online, công ty chế tạo cho biết tên lửa Chu Tước 3 được thiết kế để có thể tái sử dụng ít nhất 20 lần. Mục tiêu cuối cùng là giảm chi phí phóng tên lửa tại Trung Quốc từ mức khoảng 100.000 nhân dân tệ (khoảng 388 triệu đồng) mỗi kg xuống còn khoảng 20.000 nhân dân tệ (khoảng 77 triệu đồng) mỗi kg.

Các chuyên gia trong ngành nhận định rằng năm nay có thể chứng kiến ​​hàng loạt cột mốc quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp vũ trụ thương mại Trung Quốc, bao gồm việc bắt đầu vận hành thương mại các chùm vệ tinh quỹ đạo thấp.

“Bước quan trọng tiếp theo là phát triển và hoàn thiện công nghệ phóng tái sử dụng, xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ cùng các hệ thống cần thiết; chuyển đổi từ mô hình dựa trên dự án truyền thống sang hệ sinh thái mang tính hợp tác cao hơn; đồng thời biến những tiến bộ công nghệ thành các sản phẩm và dịch vụ sẵn sàng triển khai trên thị trường. Qua đó, chúng ta có thể khai phá tiềm năng thương mại của lĩnh vực này và mang lại những lợi ích thiết thực về kinh tế cũng như dịch vụ công”, ông Yang Kewei, Phó giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Thương mại thuộc Trung tâm Phát triển Công nghiệp Thông tin Trung Quốc, nói với Global Times ngày 19/8.