Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran có thể một lần nữa đẩy Trung Đông vào hỗn loạn, hai cường quốc quân sự của Trung Đông và Nam Á là Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan vừa tiết lộ kế hoạch thiết lập quan hệ đối tác quốc phòng ba bên với Ả-rập Xê-út.
Thông tin được công bố hôm 15/1, trong lúc khu vực đang chờ đợi Mỹ làm rõ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ áp thuế 25% với các đối tác thương mại của Iran. Bước đi này có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng trên khắp khu vực.
Bộ trưởng phụ trách sản xuất quốc phòng Pakistan Raza Hayat Harraj nói với Reuters, rằng thỏa thuận ba bên “là điều đã nằm trong lộ trình”.
Ông cho biết thỏa thuận này không liên quan tới hiệp ước phòng thủ song phương giữa Pakistan và Ả-rập Xê-út. Điều này cho thấy thỏa thuận mới của ba nước có thể sẽ không bao gồm cam kết kiểu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về việc hỗ trợ lẫn nhau khi xảy ra xung đột.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Ankara ngày 15/1, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan xác nhận việc đàm phán với hai đối tác đã diễn ra từ năm ngoái, dù ông không nêu tên cụ thể.
Ông Fidan tiết lộ rằng, cơ chế an ninh mà ba nước đang bàn bạc sẽ đóng vai trò nền tảng chung cho tất cả các quốc gia trong khu vực, nơi nhiều vấn đề có thể được giải quyết nếu các bên có thể tin tưởng lẫn nhau.
Theo nhiều chuyên gia, thỏa thuận này cho thấy mối lo ngại chung, rằng cách hành động ngày càng khó đoán của Washington có thể phá vỡ cán cân quyền lực mong manh của khu vực, cũng như các hoạt động thương mại năng lượng, hóa dầu và lương thực.
Theo ông Andreas Krieg, phó giáo sư nghiên cứu quốc phòng tại King’s College London, về mặt chiến lược, hiệp ước sẽ phát đi tín hiệu về một cấu trúc an ninh tự chủ hơn, kết nối vùng Vịnh, Tây Á và Nam Á.
Thỏa thuận này cũng sẽ “củng cố các thông điệp răn đe nhằm vào Iran và giúp Riyadh đa dạng hóa đối tác ngoài phương Tây”, ông Krieg nói với This Week In Asia.
Ông Krieg dự đoán nhiều khả năng thỏa thuận này sẽ “giống một gói hợp tác và xây dựng năng lực hơn là điều khoản phòng thủ chung”, bởi bất kỳ cam kết phòng thủ tập thể nào cũng sẽ phải vượt qua các rào cản pháp lý, đồng thời có thể vấp phải sức ép từ Mỹ và Israel.
Phụ thuộc lẫn nhau
Việc chuyển hóa ý chí chính trị chung thành khuôn khổ vận hành thực chất cũng phải vượt qua những trở ngại khác, vì ba nước có những ưu tiên và lợi ích khác nhau.
Riyadh tập trung vào phòng thủ tên lửa và phòng không, an ninh hàng hải và mối đe dọa từ Iran; trong khi ưu tiên của Ankara gắn với Syria, Đông Địa Trung Hải và quan hệ với NATO. Ngược lại, Islamabad luôn phải tính toán xoay quanh Ấn Độ, Iran và nhu cầu chống khủng bố trong nước.
Điểm chung của họ là nỗi lo về tác động tiềm tàng từ mức thuế mà nhà lãnh đạo Mỹ có thể áp đặt.
Tại một hội nghị ở Abu Dhabi hôm 13/1, Bộ trưởng Ngoại thương UAE Thani al-Zeyoudi cho biết việc Mỹ tăng thuế có thể ảnh hưởng đến nguồn cung nông sản và các mặt hàng khác từ Iran sang UAE.
Iran là đối tác thương mại lớn thứ hai của UAE. Nước này nhập khẩu khối lượng lớn nông sản Iran làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm đang phát triển mạnh.
Abu Dhabi đang xem xét cách các mức thuế có thể “ảnh hưởng tới giá cả đối với người tiêu dùng và chi phí phải trả cho các nguồn thay thế”, ông Zeyoudi cho biết.
Tại Pakistan, việc nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu như cà chua từ Iran giúp giảm bớt áp lực lạm phát do thiếu hụt nguồn cung theo mùa. Cùng với Ấn Độ, Pakistan là một trong những nhà sản xuất gạo basmati lớn - loại gạo được sử dụng phổ biến ở Iran.
Ngược lại, cả ba quốc gia này đều đóng vai trò là “phao cứu sinh” nhập khẩu cho nền kinh tế Iran đang chịu trừng phạt, cũng như cho 90 triệu người tiêu dùng của nước này.
Theo ông Farzan Sabet, nghiên cứu viên quản lý tại Trung tâm Quản trị toàn cầu ở Geneva, nếu khả năng thương mại của Iran bị ảnh hưởng, đồng rial có thể sụp đổ “thậm chí còn sâu hơn mức đáy kỷ lục” từng gây ra làn sóng biểu tình hiện nay.
Giới phân tích cho rằng những đối tác thương mại lớn của Iran sẽ phản đối Mỹ áp thuế, vừa vì lý do kinh tế, vừa vì lo ngại Iran rơi vào bất ổn.
Chuyên gia chính sách Thổ Nhĩ Kỳ Bill Park cũng nghi ngờ việc Mỹ áp mức thuế mới.
Tháng trước, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran bày tỏ mong muốn thúc đẩy thương mại song phương và khôi phục thỏa thuận thương mại ưu đãi từ năm 2015. Hai nước cũng ký một thỏa thuận dài hạn nhằm gia hạn xuất khẩu khí đốt của Iran sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo ông Park, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran “có lẽ sẽ tìm ra các cách lách”, cùng với các nước láng giềng khác của Tehran.