Tết buồn bên bờ sông Gianh

Một chuyến đi chúc Tết đầu Xuân trên sông Gianh bỗng hóa thảm kịch khi chiếc thuyền chở 7 người trong cùng gia đình bị lật giữa dòng nước sâu. Bốn người mãi mãi không trở về. Những ngày lẽ ra sum vầy, nhưng thôn Tân Hóa (xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị) lại chìm trong khói hương và tiếng nấc nghẹn.

Giữa dòng sông lạnh

Trưa 19/2 (mùng 3 Tết), khi không khí Xuân vương trên những con ngõ nhỏ, gia đình ông Nguyễn Văn Tâm (68 tuổi) cùng vợ là bà Cao Thị Nghĩa (68 tuổi), con dâu Nguyễn Thị Bích Hà (36 tuổi) và bốn cháu nhỏ xuống thuyền qua sông Gianh để đi chúc Tết người thân.

Dân làng Tân Hoá hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân.

Con nước đầu năm vẫn hiền hòa như bao ngày, nhưng giữa dòng, chiếc thuyền bất ngờ gặp sự cố. Theo lời người thân, máy thuyền chết đột ngột. Ông Tâm cố gắng sửa chữa. Bất ngờ, thuyền rồ ga, quay ngang rồi lật úp. Cả bảy người rơi xuống dòng nước lạnh.

Khoảnh khắc ấy, sông Gianh – dòng sông quen thuộc của bao thế hệ người dân nơi đây bỗng trở nên dữ dội, nuốt chửng chiếc thuyền và những con người nhỏ bé vùng vẫy trong vô vọng.

Ở phía bờ bên kia, ông Cao Hữu Tình (48 tuổi, trú xã Tân Gianh) cùng ba người con đang điều khiển thuyền đi thăm họ hàng thì phát hiện những cánh tay chới với giữa dòng. Không một phút chần chừ, ông tăng ga lao tới. Ông và con trai Cao Hoàng Ân Đức (15 tuổi) nhảy xuống nước cứu người.

Họ kịp đưa chị Hà cùng hai con trai là Nguyễn Duy Khánh (12 tuổi) và Nguyễn Tấn Phát (10 tuổi) lên bờ. Cháu nhỏ nhất, Nguyễn An Nhiên (3 tuổi), được vớt lên trong tình trạng nguy kịch. Bà Nghĩa đã tử vong. Ông Tâm và cháu Nguyễn Diễm Chinh (14 tuổi) mất tích giữa dòng nước xoáy.

Dù được đưa đi cấp cứu, cháu An Nhiên không qua khỏi. Chỉ trong ít phút ngắn ngủi, chuyến đi đầu năm đã trở thành bi kịch của cả gia đình.

Chiều bên sông, gió lạnh lùa qua mặt nước. Trên chiếc thuyền cứu hộ lướt chậm, chị Nguyễn Thị Bích Hà ngồi thẫn thờ. Đôi mắt đỏ hoe dõi theo từng nhịp sào rà đáy nước.

Chị Hà mang theo cuốn vở học sinh gọi tên con trong tuyệt vọng.

Chị ôm theo cuốn vở học trò của con gái lớn, tay cầm bó hương nghi ngút khói. Giữa mênh mang sông nước, giọng chị lạc đi: “Cún ơi, con về với mẹ nha… Ông nội về rồi, còn mình con thôi…”. Tiếng gọi như xé lòng. Nhiều người chứng kiến đã quay mặt đi, không cầm được nước mắt.

Sáng 20/2, thi thể ông Tâm được tìm thấy không xa hiện trường. Đến 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể cháu Chinh – nạn nhân cuối cùng.

Bốn người trong một gia đình – ông bà nội và hai cháu gái – đã vĩnh viễn ra đi. Trong căn nhà nhỏ ở thôn Tân Hóa, khói hương nghi ngút. Những bàn thờ lập vội. Tiếng khóc hòa cùng tiếng tụng kinh, tiếng thở dài của người thân, xóm giềng.

Anh Nguyễn Văn Lương (38 tuổi), chồng chị Hà, những ngày xảy ra sự việc đang chăm bố vợ ốm tại bệnh viện. Khi trở về, anh phải đối diện nỗi đau mất cùng lúc cả cha mẹ và hai con gái. Tết năm nay, với gia đình anh, là một khoảng trống không thể lấp đầy.

Cả làng bỏ Tết hỗ trợ tìm người

Tin dữ lan nhanh khắp thôn Tân Hóa. Ngày mùng 3 Tết, khi nhiều gia đình còn đang sum họp, người dân đã đổ ra bờ sông. Không cần lời kêu gọi, mỗi người tự nhận một việc: người chèo thuyền hỗ trợ tìm kiếm, người nhóm lửa sưởi ấm trong đêm lạnh, người mang cơm nóng, nước uống tiếp sức cho lực lượng cứu hộ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Dưới ánh lửa bập bùng, những chiếc áo ấm khoác vội, những phần bánh trái của ngày Tết được sẻ chia. Không khí rộn ràng đầu năm nhường chỗ cho sự lặng lẽ, trầm buồn.

Ông Nguyễn Văn Thiện, một thợ lặn lành nghề, gác lại chuyện gia đình để tham gia tìm kiếm. “Ngày Tết mà gia đình người ta gặp nạn, mình không thể ngồi yên. Còn nước còn tát, còn hy vọng còn tìm” - ông nói.

Suốt hai ngày, hàng trăm người, gồm công an, quân sự, chính quyền địa phương và người dân, miệt mài rà từng mét nước. Khu vực xảy ra tai nạn có mực nước sâu, dòng chảy phức tạp, khiến công tác tìm kiếm thêm khó khăn.

Đại diện lực lượng chức năng cho biết đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tìm kiếm xuyên đêm. Khi trời tối và nước lạnh, lực lượng tạm dừng để đảm bảo an toàn rồi tiếp tục từ sáng sớm.

Giữa những ngày Xuân, thôn Tân Hóa gần như “không còn Tết”. Người dân nói với nhau: “Giờ chỉ mong tìm đủ người để gia đình lo hậu sự”.

Cả làng bỏ Tết để hỗ trợ tìm người.

Gia đình chị Hà làm nông, kinh tế vốn đã khó khăn. Tai ương ập xuống khiến gánh nặng tinh thần lẫn vật chất càng thêm chồng chất. Chính quyền xã Tuyên Bình đã kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí ban đầu để gia đình lo tang sự. Lãnh đạo tỉnh cũng trực tiếp đến chia buồn, động viên thân nhân các nạn nhân.

Nhưng hơn mọi khoản hỗ trợ, điều khiến gia đình phần nào ấm lòng là tình làng nghĩa xóm. Những người hàng xóm thức trắng đêm bên bờ sông, những cánh tay chung sức dựng rạp, lo hậu sự, những lời động viên nghẹn ngào.

Chị Hoàng Thị Huệ, hàng xóm của gia đình, nói: “Năm nay làng tôi không còn Tết nữa. Mất mát lớn quá. Ai cũng coi việc giúp gia đình lo hậu sự là trách nhiệm của mình”.

Ngôi nhà nhỏ gác Tết đón tang

Trong căn nhà nhỏ, những bộ quần áo trẻ thơ còn gấp gọn, những món đồ chơi nằm lặng lẽ nơi góc phòng. Tiếng cười của hai bé gái đã tắt. Chỉ còn ký ức và những bức ảnh còn mới.

Bàn thờ lập vội để đưa tiễn người xấu số.

Sông Gianh vẫn chảy, như bao đời nay. Nhưng với người dân Tân Hóa, mùng 3 Tết năm nay sẽ mãi là một vết cắt ký ức, họ gác lại niềm vui ngày Tết để cùng nhau lo hậu sự cho những người làng xấu số.

Tai nạn đường thủy không phải chuyện hiếm ở những vùng quê còn phụ thuộc nhiều vào thuyền bè dân sinh. Nhiều phương tiện nhỏ lẻ, tự phát, không trang bị đầy đủ áo phao, thiết bị an toàn, tiềm ẩn nguy cơ khi gặp sự cố máy móc hay dòng chảy phức tạp.

Vụ việc trên sông Gianh thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn đường thủy, đặc biệt trong dịp lễ Tết khi nhu cầu đi lại tăng cao. Một phút lơ là, một sự cố kỹ thuật nhỏ cũng có thể đổi bằng sinh mạng con người.

Giữa những ngày đầu năm, khi nhiều nơi còn rộn ràng tiếng pháo hoa ký ức, ở thôn Tân Hóa chỉ còn tiếng chuông tang. Bốn sinh mạng ra đi, để lại khoảng trống lớn trong một gia đình nhỏ. Người mẹ trẻ ôm nỗi đau mất con, người chồng gánh chịu cú sốc mất cha mẹ và hai con gái, những đứa trẻ còn lại lớn lên với ký ức về một chuyến đò định mệnh.

Nhưng giữa đau thương, vẫn ánh lên tình người – sự dấn thân của cha con người lái thuyền cứu nạn, sự sẻ chia của bà con xóm giềng, sự vào cuộc khẩn trương của lực lượng chức năng.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Nguyễn Văn Phương thắp hương cho người quá cố và động viên những người còn lại vượt qua nỗi đau.

Dòng sông rồi sẽ lại hiền hòa. Cuộc sống sẽ dần trở lại nhịp thường nhật. Nhưng với người dân Tân Hóa, Tết năm nay là một dấu lặng khó quên – dấu lặng của mất mát, của nước mắt, và của những tấm lòng không quay lưng trước nỗi đau đồng loại.