Niềm tin rạn nứt
Hội Nhà văn Việt Nam thu hồi giải thưởng của nhà thơ Lâu Văn Mua do tập thơ Nhặt xác em chất chồng bảo tàng vi phạm quy chế, đạo thơ nước ngoài. Đáng chú ý, quyết định thu hồi giải thưởng đưa ra chỉ một ngày sau khi trao giải.
Tác giả Lâu Văn Mua đã thừa nhận sai sót, chủ động làm đơn xin rút khỏi giải thưởng, đồng thời nhận hoàn toàn trách nhiệm cá nhân và coi đây là bài học sâu sắc trong quá trình sáng tạo văn chương. Tuy nhiên, vụ việc không dừng lại ở sai sót cá nhân. Hành động trao giải rồi thu hồi gây ảnh hưởng đến uy tín của giải thưởng văn chương lâu đời. Bên cạnh đó, nhiều nhà văn, nhà thơ cho rằng tác giả Lâu Văn Mua thậm chí sử dụng AI để dịch lại tác phẩm nước ngoài rồi mang đi dự thi.
Ở góc độ cá nhân, Tiến sĩ văn học Hà Thanh Vân nhìn nhận vụ việc tác động xấu đến bầu không khí sáng tác văn chương.
Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Hà Thanh Vân khẳng định vụ ồn ào làm sứt mẻ niềm tin vào năng lực thẩm định của những người xét giải. Hệ quả là công chúng bắt đầu nghi ngờ cả những tác phẩm khác. Một khi niềm tin bị rạn nứt, giải thưởng mất đi chức năng quan trọng nhất, đó là một sự bảo chứng danh giá cho người viết trẻ.
"Không tránh khỏi trường hợp đời sống văn chương đương thời cũng bị ảnh hưởng. Vụ việc phát ra tín hiệu rằng cứ vay mượn, dùng AI viết vẫn có thể được vinh danh. Với các cây bút trẻ đang viết thật, viết khó khăn, viết trong đơn độc, đây là cú tát thẳng vào mặt họ. Nó triệt tiêu động lực lao động chữ nghĩa nghiêm cẩn, làm lệch hệ giá trị thay vì khuyến khích tìm giọng điệu riêng, lại dễ làm nảy sinh tâm thế làm mọi cách để đoạt giải", Tiến sĩ văn học nói.
Dịch thơ là lao động sáng tạo hợp pháp và rất đáng kính, nhưng phải có đạo đức nghề như ghi nguồn, xin phép khi cần, minh bạch phương pháp. Khi một bản dịch bị đổi áo thành sáng tác, độc giả sẽ nhìn dịch thuật bằng con mắt ngờ vực, còn người làm nghề dịch nghiêm túc bị vạ lây.
Một giải thưởng có thể sửa sai bằng cách thu hồi, nhưng vết xước trong niềm tin không tự lành. Nhiều nhà thơ cho rằng việc đáng làm tiếp theo để cứu vãn uy tín lẫn đời sống văn chương là biến bài học này thành cơ chế như cần minh bạch tiêu chí trao giải. Những vấn đề cần bàn tới là quy trình thẩm định nguồn, quy định rõ về công cụ/AI và cách sử dụng, đồng thời tôn vinh đúng đắn lao động chữ nghĩa trung thực.
Nhà thơ Nguyễn Hoàng Anh Thư - người phát hiện ra sự trùng khớp giữa tác phẩm nước ngoài với tập thơ của tác giả Lâu Văn Mua - cũng khẳng định vụ việc mang tính cảnh báo cao.
"Tôi vui vì thấy Hội Nhà văn Việt Nam quyết định thu hồi giải thưởng, điều này chứng tỏ ban tổ chức rất có trách nhiệm. Thực tế, với trường hợp như vậy, hội đồng chấm giải không dễ để nhận ra hành vi đạo thơ hay lạm dụng AI. Tôi mong muốn Hội Nhà văn Việt Nam lựa chọn những người có trách nhiệm, chuyên môn đảm trách công việc của hội đồng thơ. Tốt hơn hết là giao công việc ấy cho những nhà phê bình văn học nghiêm minh, khách quan", nhà thơ Anh Thư chia sẻ với Tiền Phong.
Tài năng không cứu được sự thiếu trung thực
Việc thu hồi giải thưởng chỉ sau một ngày trao cho thấy khâu thẩm định trước khi công bố giải đang thiếu những lớp bảo vệ an toàn.
Giải thưởng văn chương cần đọc bằng hai mắt. Một mắt là thẩm mỹ (đọc hay), mắt còn lại là liêm chính (đọc đúng). Thiếu một mắt nào, uy tín sẽ lại phải trả bằng những cuộc thu hồi giải, ảnh hưởng đến nhiều người và làm cho công chúng văn chương thêm mất lòng tin.
Để tránh đi vào vết xe đổ, Tiến sĩ Hà Thanh Vân nhấn mạnh cần có minh chứng về bản quyền, khai báo bắt buộc ở ngay vòng nộp hồ sơ. "Tác giả phải ký cam kết tác phẩm là nguyên tác; nếu có phỏng dịch/biến tấu phải ghi rõ mức độ và nguồn. Khai báo việc dùng công cụ (AI, dịch máy, trợ lý viết…), theo nguyên tắc là dùng công cụ không sai, nhưng dùng ở mức độ nào và che giấu nguồn gốc mới là vấn đề. Cần rà soát trùng lặp đa ngôn ngữ bắt buộc trước chung khảo. Không chỉ kiểm tra tiếng Việt, mà cần quy trình dò tìm tương đồng với kho văn bản nước ngoài vì nhiều trường hợp dịch lại sẽ không lộ nếu chỉ so nội ngữ. Đây chính là bài học từ vụ bị kết luận đạo thơ nước ngoài", bà Vân nói.
Nếu cần thiết, ban tổ chức giải cần thành lập tiểu ban liêm chính độc lập với hội đồng chấm nghệ thuật. Tiểu ban gồm người có kinh nghiệm dịch thuật, nghiên cứu so sánh và tư vấn pháp lý bản quyền. Hội đồng nghệ thuật chấm chất lượng nghệ thuật, tiểu ban liêm chính kiểm chứng nguồn song song nhau.
Để tăng tính minh bạch, có thể công khai danh sách vào chung khảo và mở mục phản biện 7-14 ngày trước khi trao trên website của ban tổ chức. Như vậy, cộng đồng trở thành một lớp thẩm định đúng thời điểm, thay vì biến thành tòa án mạng sau trao giải.
Vụ việc của nhà văn Lâu Văn Mua để lại vài bài học nghề cho tác giả trẻ. Tài năng không cứu được sự thiếu trung thực. Tác giả đã bén duyên văn chương bằng một số tác phẩm tốt, được giới phê bình đánh giá cao. Nếu muốn đi đường dài, cần coi vụ việc là bài học xương máu.
Nhiều nhà thơ chỉ ra sự tương đồng giữa bài thơ Khi những ký ức khóc của Lâu Văn Mua (2021) với bài When memories cry! của nhà thơ Jyoti Joseph (Ấn Độ), công bố từ năm 2009 trên trang PoemHunter. Bài Quá khứ của tác giả cũng được cho là bản dịch của The Past (Ananya Sarkar). Những tác phẩm của Lâu Văn Mua đều được giới thiệu là sáng tác cá nhân, không đề cập nguồn gốc khác.