Tuần cuối của phòng vé Việt tháng 1/2026 chứng kiến sự bứt phá bất ngờ của Con kể ba nghe - phim gia đình giàu cảm xúc về hành trình cha con và nghệ thuật xiếc. Phim đứng đầu phòng vé với hơn 32,7 tỷ đồng chỉ sau ba ngày ra rạp và áp đảo các đối thủ khác.
Khác với xu hướng kịch tính và bạo lực nhiều bộ phim chọn theo đuổi để hút khán giả, Con kể ba nghe gây ấn tượng nhờ câu chuyện tình cha con gần gũi, xúc động và cách khai thác nghệ thuật xiếc tinh tế.
Niềm vui, nỗi buồn gánh xiếc
Phim theo chân ông Thái (Kiều Minh Tuấn) - nghệ sĩ xiếc đi trên dây sống khép kín, vật lộn để nuôi cậu con trai Minh (Hạo Khang) sau biến cố. Giữa họ là khoảng cách vô hình, lớn dần theo thời gian, khi người cha yêu thương âm thầm còn con trai lại cảm thấy lạc lõng, không được thấu hiểu.
Nghề xiếc trong phim vừa là bối cảnh, vừa ẩn dụ cho cuộc sống mong manh và tâm trạng chênh vênh của các nhân vật. Ánh đèn rực rỡ, sắc màu lung linh trên sân khấu và bóng tối trong cánh gà phản ánh niềm vui, nỗi buồn của gánh xiếc. Điểm đáng khen ở phim của đạo diễn Đỗ Quốc Trung là khai thác nghề xiếc đến nơi đến chốn, đi sâu vào từng chi tiết của bộ môn nghệ thuật đặc thù. Gánh xiếc có đủ xiếc thú, đi thăng bằng, đu dây, nhảy vòng lửa - những loại hình đặc trưng của xiếc.
Trở lại với mạch nội dung chính, Con kể ba nghe đưa lên màn ảnh câu chuyện đáng suy ngẫm dù không mới, đó là vấn đề trầm cảm ở tuổi dậy thì và những rạn nứt thế hệ. Nửa đầu phim có tiết tấu chậm, ít cao trào, chủ yếu là một số tình huống hài.
Thái kiên cường một mình nuôi con từ khi vợ mất. Dù tính cách bên ngoài có phần tếu táo, vô tư nhưng Thái là người tình cảm, cố gắng đem đến cho Minh cuộc sống đầy đủ. Trái với kỳ vọng của Thái, Minh yếu đuối, sống khép kín, cho rằng bố không quan tâm mình và cố tự hủy hoại bản thân nhiều lần.
Rạn nứt trong mối quan hệ đến từ những bữa ăn vội vàng vì Thái phải trở lại gánh xiếc, những cuộc gặp không đi đến kết quả khi cô giáo của Minh muốn trao đổi với phụ huynh.
Mạch phim ở phần đầu trôi chậm, có thể khiến người xem sốt ruột nhưng bù lại giữ nhịp ổn định, tránh cảm giác quá bi lụy.
Thái không hiểu và không chấp nhận sự yếu đuối của con trai. Còn Minh lớn lên với sự cô đơn, ít chia sẻ, càng không muốn mở lòng với bố. Thái nhờ cậy cả tâm linh lẫn Tây y, Đông y để chữa bệnh cho con, nhưng đáng tiếc giữa hai người không có một cuộc đối thoại đủ dài để nhìn nhận những vấn đề lẩn khuất bên trong. “Tao và mẹ mày sinh ra mày bình thường, khỏe mạnh. Mày bệnh là do mày" - quan điểm đó của bố khiến Minh càng chìm vào đau khổ.
Càng cố gắng kiếm tiền, Thái càng bị đẩy vào cơn ức chế dồn nén. Thái như đang đi trên dây trong chính mối quan hệ với con trai, đúng như công việc của anh ở đoàn xiếc. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là cảnh Thái tự cắt tóc của mình và con trai, vừa cắt vừa chì chiết con.
Vụng về đáng tiếc
Điểm đáng tiếc của phim là nhân vật Thái được khai thác tâm lý khá kỹ, trong khi thế giới nội tâm của Minh chưa được thể hiện rõ ràng. Những lý do cụ thể dẫn đến hội chứng trầm cảm ở Minh cũng ít được đề cập.
Phân cảnh Thái vì áp lực mưu sinh mà kiệt sức, gặp sự cố ở nơi làm việc rồi căng thẳng đến mức lên bờ tường tòa nhà cao tầng chưa thực sự thuyết phục. Thực tế, nhiều ông bố, bà mẹ phải chật vật hơn để kiếm ăn qua ngày.
Khoảng 30 phút cuối phim, chuỗi tình tiết u tối, căng thẳng dồn dập tạo cảm giác nặng nề. Cách diễn tả bệnh trầm cảm trong phim cũng không có gì mới mẻ khiến người xem thực sự phải thương cảm.
Phân đoạn giãi bày của Minh dùng một số câu thoại mang màu sắc “kịch”. Kết phim dễ đoán, xử lý khá an toàn và nhẹ nhàng nên tạo cảm giác không ăn khớp với bi kịch dồn dập ở cuối phim. Tuy nhiên, sự vụng về có thể chấp nhận được bởi đây là phim chiếu rạp đầu tay của đạo diễn Đỗ Quốc Trung.
Kiều Minh Tuấn bùng nổ
Diễn xuất thuyết phục ở cả tình huống hài và bi của Kiều Minh Tuấn làm nên một nửa thành công của phim. Con kể ba nghe cũng đánh dấu diễn xuất ấn tượng vượt trội của Kiều Minh Tuấn so với những tác phẩm trước.
Anh hóa thân thuyết phục vào hình ảnh người cha nghèo thương con nhưng lúng túng trong cách thể hiện tình cảm. Hoàn cảnh kinh tế cũng khiến Thái không đủ hiểu biết để đồng hành với con trong quá trình trưởng thành. Những dằn vặt khó nói thành lời của nhân vật khiến người xem đồng cảm.
Thái là nhân vật đa chiều, có những lúc suy nghĩ và hành động cực đoan, u tối. Những cảnh quay này một lần nữa cho thấy diễn xuất bùng nổ của Kiều Minh Tuấn. Nhà phê bình điện ảnh Ngọc Nick M nhận xét Kiều Minh Tuấn trong phim vừa đủ đời, vừa đủ kìm, vừa đủ bộc lộ để người xem tin rằng nhân vật ấy có thể tồn tại ngoài rạp chiếu.
Nhân vật người cha không được viết theo kiểu đáng thương để khán giả thương, mà đáng thương theo nghĩa đời sống khi có vụng về, có cố chấp, có cả những khoảnh khắc không dễ chịu.
Ở phía đối diện, nhân vật Minh với sự lặng lẽ, thu mình, tạo nên cảm giác cân bằng với Thái. Hạo Khang có vai diễn đáng nhớ khi bộc lộ sự chững chạc. Vai trầm cảm là thử thách với diễn viên nhí, nhưng Hạo Khang không dừng lại ở biểu cảm thất thần, âu sầu mà gieo cho nhân vật màu sắc riêng. Hạo Khang đủ khéo léo để cho người xem thấy nhân vật Minh đang cố vùng vẫy thoát khỏi hố đen tâm lý.
Dù vẫn còn những vết gợn, tác phẩm của Đỗ Quốc Trung đủ tròn trịa để kể câu chuyện xúc động về gia đình, khoảng cách thế hệ trong cuộc sống hiện đại. Tuần mở màn, thành tích của phim khả quan, hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện hòa vốn, thậm chí tiến gần doanh thu 100 tỷ đồng.