TPO - Với những người mang trong mình căn bệnh suy thận, mùa đông không chỉ lạnh hơn, mà hành trình giành giật sự sống cũng trở nên nhọc nhằn gấp bội.
Video: Những ngày buốt lạnh ở xóm trọ của bệnh nhân chạy thận. Xóm chạy thận đối diện Bệnh viện Đa khoa TP Vinh cơ sở 2 (phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An) là nơi tá túc của các bệnh nhân suy thận đến từ nhiều xã trong tỉnh. Họ thuê trọ tại đây để thuận tiện cho việc lọc máu đều đặn ba lần mỗi tuần.
Những căn phòng chật hẹp, ẩm thấp và đã xuống cấp theo thời gian.
Những ngày này, từng cơn gió lạnh luồn qua khe cửa, thấm sâu vào căn phòng trọ chật hẹp chỉ hơn 10m² của bà Nguyễn Thị Hướng (72 tuổi, trú xã Anh Sơn Đông, tỉnh Nghệ An). Vừa trở về sau ca chạy thận, bà Hướng co ro trên chiếc giường nhỏ, đôi bàn tay gầy guộc run lên vì rét. Gắn bó với xóm chạy thận đã hơn 4 năm, bà Hướng xem bệnh viện như ngôi nhà thứ hai. Thế nhưng, đợt rét này khiến giấc ngủ của bà và nhiều người nơi đây càng trở nên chập chờn. “Đêm hôm trước tôi gần như thức trắng vì lạnh. Khớp gối đau buốt, tức ngực, huyết áp lúc cao lúc thấp”, bà Hướng thở dài.
Cơ thể suy kiệt vì thiếu chất, độc tố tích tụ lâu ngày khiến sức khỏe bà ngày một sa sút. Sau mỗi lần lọc máu, chân tay sưng vù, tay nổi hạch, những cơn đau buốt cứ âm ỉ hành hạ, đặc biệt mỗi khi thời tiết chuyển lạnh. Gần trưa, chị Nguyễn Thị Kiều (51 tuổi, trú xã Vân Du, tỉnh Nghệ An) lại tất bật chuẩn bị đồ đạc để đến bệnh viện chạy thận. Chị khoác trên người 4-5 lớp áo, đội mũ len, đi tất… mong xua bớt cái rét cắt da. Đây là năm đầu tiên chị trở thành cư dân xóm chạy thận. Bị tiểu đường biến chứng suy thận, sức khỏe của chị Kiều yếu dần theo thời gian. “Trời lạnh là ngủ không được. Bình thường đã khó ngủ rồi, có hôm thức đến 1-2 giờ sáng. Rét thế này huyết áp lên xuống thất thường, người nhức mỏi, cảm giác như kiến bò trong tận xương tủy. Những ngày rét, tôi hầu như chỉ quanh quẩn trong phòng trọ, trừ lúc đi chạy thận”, chị Kiều chia sẻ. Anh Lương Văn Thái (57 tuổi, trú xã Châu Hồng, tỉnh Nghệ An) đã nhiều năm gắn bó với máy lọc máu. Mỗi khi trời trở gió, cơn đau tê buốt khiến anh không thể tự xoay xở, chị Lê Thị Lý (54 tuổi, vợ anh) lại phải xuống xóm trọ chăm sóc chồng.
“Cuộc sống ở xóm trọ chật chội, thiếu thốn đủ bề, nhưng còn được chạy thận đều đặn là còn hy vọng sống. Tôi chỉ mong sức khỏe chồng đỡ hơn chút để đỡ gánh nặng cho gia đình”, chị Lý tâm sự.
Ngoài những lần chạy thận định kỳ, các bệnh nhân còn phải tự xoay xở mua thêm thuốc men để duy trì sự sống, chi phí ngày một chồng chất. Xóm chạy thận hiện có hơn 10 người sinh sống. Họ đến từ những vùng quê khác nhau, chung hoàn cảnh nghèo khó và cùng mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Cứ ba ngày lại lọc máu một lần, vòng quay ấy lặp đi lặp lại không ngơi nghỉ. Dù đối diện với muôn vàn khó khăn, ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh, thế nhưng, nhiều người vẫn giữ cho mình sự lạc quan.