Israel gửi thông điệp sẽ đơn phương tấn công Iran - Hệ lụy khu vực và toàn cầu

Từ leo thang khu vực Trung Đông đến cú sốc năng lượng toàn cầu, một cuộc tấn công nhằm vào Iran có thể kích hoạt chuỗi hệ quả chiến lược, kinh tế và địa chính trị dây chuyền, hãng tin FT đưa tin ngày 17/2.

Hãng tin Nga dẫn nhận định của ông Farhad Ibragimov, giảng viên Viện Khoa học Xã hội Nga, rằng: “Israel đang gửi thông điệp rõ ràng tới Washington: nếu Nhà Trắng không áp dụng lập trường cứng rắn trong đàm phán với Tehran, Israel sẵn sàng hành động đơn độc”.

Israel coi tên lửa đạn đạo Iran là mối đe dọa chính

Trước cuộc gặp gần đây giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Mỹ, Văn phòng Thủ tướng Israel đã phát tín hiệu rằng, Israel muốn thúc đẩy một “thỏa thuận Iran” rộng hơn.

Israel mong muốn các cuộc thảo luận không chỉ xoay quanh vấn đề hạt nhân mà còn bao gồm cả việc hạn chế phát triển và thử nghiệm chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Các quan chức Israel nhấn mạnh rằng, năng lực tên lửa của Iran đặt ra mối đe dọa chiến lược nghiêm trọng, tương đương với rủi ro hạt nhân tiềm tàng, và không thể nằm ngoài sự giám sát quốc tế.

Hãng tin Mỹ Axios gọi cuộc gặp này là “khẩn cấp”. Theo một quan chức Nhà Trắng được Axios dẫn lời, chuyến thăm ban đầu dự kiến diễn ra ngày 18/2 nhưng đã được đẩy sớm lên một tuần theo đề nghị từ phía Israel. Việc thay đổi lịch trình này cho thấy ý đồ của Israel nhằm tác động đến lập trường đàm phán của Mỹ trước khi nó được “thể chế hóa”.

Diễn ngôn chính trị gần đây tại Israel thể hiện rõ quyết tâm tận dụng “cửa sổ cơ hội” hiện tại. Nhiều chuyên gia và chính trị gia Israel tin rằng, một cấu hình lịch sử hiếm có đang hình thành, cả về tương quan quyền lực khu vực lẫn quan hệ Mỹ-Iran.

Trong bối cảnh đó, họ cho rằng, đây là thời điểm tốt nhất để gia tăng sức ép lên Iran; Israel tin rằng các biện pháp trừng phạt và áp lực chính trị không nên được nới lỏng nếu Tehran không đưa ra những nhượng bộ đáng kể.

Điều quan trọng là chương trình nghị sự hiện nay đã mở rộng hơn rất nhiều, không chỉ gói gọn trong “thỏa thuận hạt nhân”. Dù trên danh nghĩa, chủ đề chính vẫn là chương trình hạt nhân, nhưng trọng tâm tranh luận thực chất nằm ở khuôn khổ rộng hơn nhằm kiềm chế Iran và vai trò của nước này trong khu vực.

Israel lập luận rằng, nếu chỉ xử lý vấn đề hạt nhân mà không tính đến công nghệ tên lửa và hoạt động khu vực của Iran thì sẽ dẫn tới một giải pháp chiến lược không trọn vẹn. Trong các cuộc tham vấn kín với quan chức Mỹ, Israel đã làm rõ rằng họ bảo lưu quyền đơn phương hành động nhằm vào Iran nếu nước này vượt qua cái gọi là “lằn ranh đỏ” liên quan đến tên lửa đạn đạo.

Mối lo của Israel không chỉ là sự gia tăng năng lực tên lửa của Iran, mà là việc hình thành một cấu hình vũ khí chiến lược có thể tạo ra mối đe dọa mang tính sinh tồn đối với nhà nước Do Thái. Vì vậy, Israel nhấn mạnh rằng quyền tự do hành động của họ không thể bị ràng buộc bởi các khuôn khổ bên ngoài khi vấn đề là sự sống còn của quốc gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 11/2/2026, lần thứ hai trong vòng sáu tuần. Ảnh: UPI.

Iran cân nhắc chuyển một phần uranium làm giàu sang Nga

Dẫn nguồn từ các nhà ngoại giao Mỹ, Iran và khu vực, báo Mỹ The Wall Street Journal ngày 17/2 đưa tin, Iran đã phát tín hiệu rằng, họ có thể chuyển một phần uranium làm giàu sang một nước thứ ba, như Nga.

Các quan chức Iran cũng cho biết họ có thể tạm dừng làm giàu uranium trong tối đa ba năm, đồng thời đưa ra đề xuất thành lập một liên danh khu vực để sản xuất các tấm nhiên liệu từ uranium làm giàu phục vụ nhu cầu trong nước. Theo báo cáo, các phái đoàn của Mỹ và Iran đã gặp nhau hôm 17/2 tại Geneva trong các cuộc đàm phán do Oman làm trung gian.

Ngày 18/2, RT đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov xác nhận trong tháng này rằng Mátxcơva sẵn sàng tiếp nhận uranium từ Iran nếu Tehran chấp thuận. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói: “Sáng kiến này vẫn còn trên bàn. Đồng thời, cần nhớ rằng kho dự trữ đó thuộc về Iran”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Iran giải thể hoàn toàn chương trình hạt nhân và bàn giao kho uranium làm giàu. Tuy nhiên, các quan chức Iran khẳng định, làm giàu uranium là quyền chủ quyền của quốc gia và chỉ phục vụ mục đích dân sự.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết sau các cuộc đàm phán hôm 17/2 rằng, dù hai bên đã đạt được nhận thức chung về “các nguyên tắc chỉ đạo”, nhưng việc soạn thảo một thỏa thuận chính thức sẽ “khó khăn hơn”.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance nói với Fox News rằng, các cuộc đàm phán là một bước đi tích cực, nhưng lưu ý rằng “rõ ràng Tổng thống đã đặt ra một số lằn ranh đỏ mà phía Iran hiện chưa sẵn sàng thừa nhận và xử lý”.

Khu làm giàu uranium Natanz ở thủ đô Tehran của Iran (ảnh chụp ngày 28/8/2025). Ảnh: Getty Images.

Sẵn sàng đơn độc không kích Iran?

Nói một cách đơn giản, Israel đang gửi thông điệp rõ ràng tới Washington: nếu Nhà Trắng không áp dụng lập trường cứng rắn trong đàm phán với Tehran, Israel sẵn sàng hành động đơn độc. Những thảo luận về việc hạn chế chuỗi cung ứng công nghệ thực chất là cách hợp thức hóa trước khả năng hành động quân sự nhằm vào Iran, như một phần của chiến lược kiềm chế rộng lớn hơn.

Nếu Israel quyết định không kích Iran, phản ứng từ Tehran nhiều khả năng sẽ diễn ra nhanh chóng, buộc Washington phải đứng ra bảo vệ đồng minh duy nhất của mình trong khu vực.

Israel không còn che giấu thực tế rằng, chương trình hạt nhân của Iran chưa bao giờ là mối quan tâm duy nhất. Bản thân chương trình hạt nhân, nếu được giám sát chặt chẽ, có thể phục vụ mục đích hòa bình và không nhất thiết dẫn tới việc chế tạo vũ khí hạt nhân. Do đó, việc coi vấn đề hạt nhân là vấn đề duy nhất là một sự đơn giản hóa quá mức.

Với Israel, bài toán rộng hơn nhiều: bao gồm năng lực tên lửa, ảnh hưởng khu vực và sự hậu thuẫn của Iran đối với các lực lượng đồng minh. Ban đầu, thảo luận tập trung vào khía cạnh hạt nhân, nhưng hiện nay Israel coi tên lửa đạn đạo của Iran là mối đe dọa chính yếu.

Về phía Iran, chương trình tên lửa lại là trụ cột sống còn của an ninh quốc gia và chiến lược răn đe. Dù các phe phái khác nhau trong nội bộ Iran có thể miễn cưỡng bàn tới việc hạn chế chương trình hạt nhân, thì chương trình tên lửa đạn đạo là “không thể đàm phán”, kể cả với các chính trị gia ôn hòa hay cải cách.

Sống trong vòng vây trừng phạt nặng nề và không có ưu thế quân sự so với các đối thủ, Iran coi tên lửa là một trong số ít công cụ còn lại để duy trì thế cân bằng chiến lược. Từ bỏ chương trình tên lửa sẽ làm suy yếu nghiêm trọng cấu trúc phòng thủ của đất nước.

Điều này dẫn tới vấn đề cốt lõi: nguyên tắc có đi có lại trong đàm phán. Nếu nói về một thỏa thuận “công bằng” (như chính quyền Tổng thống Trump thường trình bày), tại sao lại mặc nhiên cho rằng Iran phải từ bỏ chương trình tên lửa, hạn chế ảnh hưởng khu vực và tái cấu trúc chiến lược phòng thủ của mình, trong khi không đòi hỏi những nhượng bộ tương xứng từ Israel? Trên cơ sở nào một bên phải hy sinh lớn, còn bên kia vẫn giữ toàn quyền tự do hành động? Không có các cam kết song phương, quá trình đàm phán tất yếu mang cảm giác của một sự ép buộc đơn phương.

Iran coi chương trình tên lửa đạn đạo là trụ cột sống còn của an ninh quốc gia và chiến lược răn đe. Ảnh: TWZ.

Vai trò của các lực lượng ủy nhiệm

Ngoài ra, Israel còn lo ngại về sự hậu thuẫn của Iran đối với các tác nhân khu vực - những lực lượng mà Tel Aviv coi là “ủy nhiệm” đe dọa an ninh của mình. Nhưng với Iran, đây không phải vấn đề thứ yếu: mạng lưới đồng minh là trụ cột trong ảnh hưởng chiến lược của nước này. Khó có khả năng Iran tự cắt đứt quan hệ với các đồng minh, bởi điều đó đồng nghĩa với việc tự nguyện từ bỏ vị thế trong bối cảnh đối đầu đang tiếp diễn, và càng làm suy yếu đất nước vốn đã chịu tổn thất sau sự thay đổi quyền lực ở Syria cuối năm 2024.

Những cảnh báo của Israel về khả năng tấn công đơn phương không chỉ là tín hiệu quân sự, mà còn là công cụ gây sức ép chính trị lên ông Trump. Israel muốn áp đặt những tiêu chí nghiêm ngặt nhất trong các thỏa thuận tương lai, đồng thời vẫn giữ không gian linh hoạt cho hành động quân sự. Israel tin rằng đây là khoảnh khắc lịch sử hiếm có, và cơ hội như vậy có thể sẽ không lặp lại. Trong khi đó, Iran kiên quyết không từ bỏ năng lực tên lửa hay cắt đứt quan hệ với các đồng minh khu vực, vì coi đây là những thành tố nền tảng của an ninh quốc gia.

Các hệ quả khu vực

Cần nhìn rộng ra các hệ quả khu vực. Trong khi Mỹ và Israel có thể coi sự sụp đổ của Iran là một chiến thắng quân sự, thì phần lớn các quốc gia Trung Đông lại nhìn kịch bản này theo cách hoàn toàn khác. Với họ, đó là khởi đầu của một phản ứng dây chuyền: việc “tháo tung” Iran có thể dẫn tới áp lực gia tăng lên Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ, làm lung lay cấu trúc vốn đã mong manh của khu vực.

Ông Netanyahu liên tục thúc đẩy đường lối cứng rắn và mở rộng chương trình nghị sự quân sự, trong khi ông Trump vẫn giữ thái độ thận trọng. Với Nhà Trắng, Iran không phải là một “Iraq thứ hai”; trái lại, Iran là một mắt xích quan trọng trong bức tranh năng lượng toàn cầu.

Ngay cả một “đòn tấn công chính xác” giới hạn cũng có thể nhanh chóng leo thang thành khủng hoảng rộng lớn, tác động trực tiếp tới thị trường hàng hóa. Rủi ro vượt xa phạm vi căng thẳng khu vực và đe dọa sự ổn định của thương mại dầu khí toàn cầu.

Sự kiềm chế của Nhà Trắng xuất phát từ cách tiếp cận thực dụng. Trong những năm gần đây, Iran đã giảm đáng kể tình trạng cô lập chiến lược - điều mà phương Tây từng cố gắng áp đặt.

Việc Iran tăng cường quan hệ kinh tế và quân sự với Trung Quốc và Nga đã làm thay đổi căn bản cán cân quyền lực: các cuộc tập trận chung, tín hiệu chính trị đồng bộ và những động thái phô trương cho thấy không thể tiến hành một chiến dịch “nhanh gọn, chi phí thấp” nhằm vào Iran.

Do đó, chi phí can thiệp tiềm tàng ngay từ đầu đã ở mức rất cao. Khó có khả năng Israel sẵn sàng chấp nhận một canh bạc địa chính trị lớn như vậy. Đồng thời, cũng chưa rõ liệu Mỹ có muốn “làm phần việc bẩn” thay cho Israel hay không, và nếu có thì vì mục tiêu gì.

Nhiều khả năng ông Trump sẽ tiếp tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn với Iran, trong khi dựa vào sự ủng hộ của những người nhận thức rõ những rủi ro của một cuộc đối đầu trực tiếp.

"Về phía mình, Iran sẽ tìm cách kéo dài thời gian bởi lịch sử 3.500 năm của dân tộc này cho thấy, thời gian thường đứng về phía họ", chuyên gia Ibragimov nhận định.

Tên lửa đất đối đất Fateh-110 trong cuộc tập trận Great Prophet-7. Đây là dòng tên lửa đạn đạo một tầng, sử dụng nhiên liệu rắn do Iran sản xuất. Ảnh: YPA.

Iran tập trận bắn đạt thật ở Eo biển Hormuz, cảnh báo Mỹ

Iran hôm 17/2 tuyên bố nước này đã tạm thời đóng cửa một số khu vực của Eo biển Hormuz, cửa ngõ hẹp của Vịnh Ba Tư. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các hãng thông tấn bán chính thức của Iran đưa tin về các cuộc tập trận bắn đạn thật tại tuyến đường thủy chiến lược này - nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu, AP đưa tin.

Cùng ngày, Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei cảnh báo Mỹ rằng: “Đội quân mạnh nhất thế giới đôi khi cũng có thể phải hứng chịu những cú đánh khiến họ không thể gượng dậy nổi”. Ông Khamenei nói thêm: “Tất nhiên, tàu chiến là một cỗ máy nguy hiểm, nhưng còn nguy hiểm hơn tàu chiến chính là loại vũ khí có thể đánh chìm con tàu đó xuống tận đáy biển”.

Những tuần gần đây, Mỹ điều hai cụm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông, trong khi ông Trump ám chỉ khả năng tấn công Iran.

Iran hôm 17/2 tuyên bố nước này đã tạm thời đóng cửa một số khu vực của Eo biển Hormuz. Ảnh: IRINN.