Có những người làm nghệ thuật như bước vào một căn phòng riêng, đóng cửa lại để lắng nghe tiếng mình. Còn Yến Quỳnh lại làm nghệ thuật giữa một “ngôi nhà” rộng, nơi ánh sáng đến từ nhiều phía: gia đình bên ngoại - nơi sự sáng tạo nảy mầm tự nhiên; gia đình bên chồng - nơi truyền thống nghệ thuật như một mạch ngầm chảy qua nhiều thế hệ. Ở giữa hai dòng chảy ấy, Quỳnh là một người trẻ đang học, đang sống, đang làm mẹ, và đang tự định nghĩa con đường của mình bằng những lớp màu, lớp sơn, lớp cảm xúc chồng lên nhau.
Một bức tranh “đầu tiên” thật sự tự do
Một trong những tác phẩm nổi bật của Quỳnh là "Đêm Phố Mỹ Lệ" (màu gouache), bức tranh đầu tiên cô thực sự cảm nhận được nghệ thuật một cách tự do và trọn vẹn. Được vẽ vào thời điểm Quỳnh mới đỗ đại học, khi cô chưa có nhiều kinh nghiệm, bức tranh này chính là bước đầu tiên giúp Quỳnh tìm ra chính mình trong thế giới hội họa. Đặc biệt, khi bức tranh này được trưng bày tại Triển lãm Sinh viên của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, nó không chỉ là một thành quả nghệ thuật mà còn là minh chứng cho sự tự tin và quyết tâm của cô gái trẻ.
“Vịt Con Xấu Xí” - Từ những lo toan đến sự tươi sáng
Tác phẩm nổi bật tiếp theo là bộ tranh sơn mài "Vịt Con Xấu Xí", được thực hiện trong giai đoạn Quỳnh vừa làm mẹ. Đây là bài sáng tác đầu tiên trong học phần chuyên ngành sơn mài, nơi Quỳnh khám phá và thể hiện kỹ thuật sơn mài cơ bản. Được tạo ra khi cô đang trải qua một giai đoạn đầy lo toan, căng thẳng, nhưng bức tranh vẫn rực rỡ sắc màu và chứa đựng một vẻ đẹp trẻ thơ.
Hai gia đình, một mạch nghệ thuật chảy dài
Cuộc sống Yến Quỳnh đặc biệt nhờ vào hai gia đình giàu truyền thống nghệ thuật.
Về gia đình nhà ngoại, chị gái Quỳnh, nghệ danh Rùa HêHê, là người đầu tiên theo đuổi nghệ thuật nghiêm túc, học Thiết kế đồ họa và sau đó học Cao học Hội họa sơn mài tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Hai em trai Quỳnh cũng đam mê nghệ thuật và đang học mỹ thuật. Mẹ Quỳnh, dù là cô giáo yoga, cũng khéo tay và sáng tạo, thường tái chế đồ cũ thành vật dụng mới, như một cách làm nghệ thuật. Quỳnh luôn cảm thấy ấm áp khi trở về nhà, nơi nghệ thuật là niềm vui giản dị của gia đình.
Bên gia đình chồng, truyền thống nghệ thuật thấm đẫm qua nhiều thế hệ. Ông nội Quỳnh là họa sĩ Nguyễn Văn Chư, từng là giảng viên tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Bà nội là nhà điêu khắc Trần Tú Miên, bà ngoại là nhà văn, nhà báo và nhiếp ảnh gia Như Băng. Bố chồng Quỳnh, ông Nguyễn Văn Vũ, là nhà điêu khắc kiêm nhiếp ảnh gia, trong khi mẹ chồng là họa sĩ Ngô Quỳnh Liên. Chồng Quỳnh, Nguyễn Văn An, cũng là một nhà điêu khắc, và em chồng cô tiếp tục con đường nghệ thuật. Trong gia đình này, nghệ thuật không chỉ là nghề mà còn là phần không thể thiếu trong cuộc sống, có thể bắt đầu ngay từ những câu chuyện trong bữa cơm gia đình.
Nhưng điều đáng chú ý là: Quỳnh không kể điều ấy với sự choáng ngợp hay tự hào phô trương. Cô kể như kể về một môi trường - nơi mỗi người làm nghệ thuật theo một cách khác nhau, và chính sự khác nhau ấy giúp cô học được một điều quan trọng: kiên nhẫn với con đường của mình.
“Có người thành danh sớm, có người đi rất chậm, có người từng bỏ nghề rồi quay lại… Điều đó giúp Quỳnh hiểu rằng nghệ thuật không có một mốc thời gian cố định để gọi là đúng nhịp. Quỳnh cũng học được cách làm nghệ thuật mà không cô độc. Trước đây cô từng nghĩ nghệ sĩ phải chịu đựng, phải một mình. Nhưng sống trong gia đình nghệ thuật, Quỳnh thấy nghệ thuật có thể được nuôi dưỡng bằng đối thoại, tranh luận, và cả những điều rất đời thường. Nghệ thuật không tách khỏi đời sống - nó lớn lên từ đời sống.
Và một câu nói của Quỳnh nghe rất nhẹ nhưng lại là một sự khẳng định: “Lập gia đình không làm mình nhỏ lại, nếu người bên cạnh mình hiểu và tôn trọng con đường mình đi".
Ươm mầm tài năng nghệ thuật tại quê nhà
Đào Yến Quỳnh hiện là giáo viên mỹ thuật tại CLB Mỹ thuật Chất lượng cao của Trường Tiểu học Liên Mạc. Trong lớp học, Quỳnh không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn kết nối với các học sinh qua những trải nghiệm nghệ thuật đa dạng, với sự tham gia của các nghệ sĩ khác. Ban đầu, Quỳnh lo lắng vì sĩ số lớp đông, nhưng ngay từ buổi đầu tiên, cô đã ngạc nhiên khi thấy các học sinh rất ngoan, bẽn lẽn và dần dần tự tin, năng động hơn qua từng buổi học. Quỳnh cảm thấy mình và các học trò không chỉ là thầy trò mà còn là những người truyền năng lượng cho nhau, tạo nên một môi trường học tập bền vững và đầy cảm hứng.
Người mẹ Gen Z: “Không có nhịp nào là lỡ…”
Bên cạnh việc giảng dạy tại trường, Đào Yến Quỳnh còn tất bật với công việc làm mẹ và làm con dâu. Ở tuổi sinh viên năm 4, khi nhiều bạn trẻ đã bị cuốn vào lịch học và deadline, Quỳnh có công việc không thời hạn - làm mẹ. Cô vừa chăm sóc con nhỏ, vừa duy trì mối quan hệ gia đình yêu thương và gắn bó.
Khi con ốm, Quỳnh thể hiện sự tận tụy và khéo léo trong việc chăm sóc, không chỉ bằng sự ân cần mà còn bằng tình yêu thương chân thành. Cô là người mẹ luôn lắng nghe và là con dâu luôn trách nhiệm, khiến mọi người trong gia đình thêm yêu quý và trân trọng cô.
Khi được hỏi về sự cân bằng giữa gia đình và ước mơ, Quỳnh chia sẻ: "Không có nhịp nào là lỡ, chỉ có nhịp chưa được gọi tên". Lập gia đình với Quỳnh không phải là kết thúc, mà là một hình thức mới để ước mơ tiếp tục sống. Cô cũng tâm niệm: “Khi bạn nghiêm túc với nghệ thuật, cuộc đời sẽ nghiêm túc với bạn”. Chính niềm tin này đã giúp cô vượt qua khó khăn và giữ vững đam mê dù cuộc sống không thiếu thử thách.
Giữa những lớp sơn mài tỉ mỉ và những lớp vai trò trong đời sống - sinh viên, người mẹ, con dâu trong gia đình nghệ thuật - Đào Yến Quỳnh đang học cách đi chậm, đi chắc, và đi thật. Không để “đúng nhịp” với ai, mà để gọi tên nhịp của chính mình.