Những bài luận "hoàn hảo" nhưng... bịa đặt
Câu chuyện bắt đầu khoảng ba năm trước, khi ChatGPT bắt đầu tạo nên cơn sốt toàn cầu. TS. Lê Nguyên Long, khi ấy đang giảng dạy các lớp thuộc hệ đào tạo quốc tế đã sớm nhận thấy những tín hiệu bất thường trong bài làm của sinh viên.
Trên lớp, nhiều sinh viên còn lúng túng khi phân tích văn bản hay diễn đạt ý tưởng. Thế nhưng, khi nộp bài luận cuối kỳ, sinh viên lại gửi về những trang viết mạch lạc, trơn tru và chuyên nghiệp không kém gì văn phong của một giảng viên. "Tôi rất bất ngờ, nhưng sau đó mới phát hiện ra các bạn không tự viết mà dùng AI để viết", thầy Long kể.
Sự can thiệp của trí tuệ nhân tạo lộ rõ nhất khi thầy cố tình ra đề bài liên quan đến các tác phẩm văn học Việt Nam, nguồn dữ liệu mà AI thời điểm đó chưa cập nhật đầy đủ và thiếu độ sâu. "Nhiều nội dung bịa đặt hoàn toàn. AI tự vẽ ra những chi tiết, nhân vật không hề có trong cốt truyện. Với những trường hợp ấy, tôi kiên quyết trừ điểm rất nặng để cảnh tỉnh sinh viên", thầy chia sẻ.
Điều khiến thầy trăn trở không chỉ là sự gian lận, mà là sự xuống cấp đáng báo động của tư duy. Việc phụ thuộc vào AI đang làm triệt tiêu khả năng tự suy nghĩ, kỹ năng tư duy phê phán và năng lực diễn đạt ngôn ngữ – những "vũ khí" sinh tồn cốt lõi của sinh viên ngành Nhân văn.
Thầy ví chuyện sinh viên lạm dụng AI cũng giống như học sinh lớp 1 chưa thạo cộng trừ nhân chia đã vội dùng máy tính cầm tay. "Sinh viên cũng vậy, khi chưa biết viết một câu cho ra hồn, chưa biết viết một cái mở bài thế nào, tổng quan vấn đề ra sao, mà đã vội nhờ AI viết hộ thì... hỏng", thầy nói.
Quay lại giấy và bút
Sau hai học kỳ chứng kiến tình trạng sinh viên phó mặc tư duy cho máy móc, thầy Lê Nguyên Long quyết định thay đổi hoàn toàn "luật chơi". Thầy nhận ra rằng việc kêu gọi đạo đức hay tính tự giác là chưa đủ trước sự cám dỗ của sự tiện lợi.
Phương án được đưa ra là quay về cách thi cử truyền thống: Viết tay ngay tại giảng đường. Quy tắc rất rõ ràng: Sinh viên được phép mang bất cứ tài liệu gì vào phòng thi, miễn là sách in chính thức mượn từ thư viện hoặc các bài tạp chí chuyên ngành đã được in ra giấy. Tuyệt đối không được sử dụng máy tính, điện thoại hay các bản soạn thảo sẵn. Điều này đã tạo ra một cú sốc cần thiết. Khi bị tước bỏ công cụ làm hộ, nhiều sinh viên đã phải đối mặt với lỗ hổng kiến thức thật sự của mình. Những ai lười đọc, không chịu tư duy lập tức nhận điểm kém hoặc phải học lại.
Để trị triệt để căn bệnh lười nghĩ, thầy thay đổi cả trọng số điểm. Trước đây, điểm bài tập về nhà chiếm tỷ lệ cao, nhưng khi phát hiện sinh viên dùng AI làm bài tập, thầy Long đã hạ thấp điểm số này xuống. Điểm kết thúc môn sẽ phụ thuộc lớn vào bài thi viết tay tại lớp, nơi không có AI nào có thể cứu được sinh viên ngoài chính kiến thức trong đầu.
Sinh viên dùng AI làm, giảng viên dùng AI chấm
Là giảng viên khối ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn, thầy Long đặc biệt trăn trở về nguy cơ "vật hóa" các mối quan hệ trong giáo dục. Ngành Nhân văn vốn là nơi đào tạo kỹ năng tư duy, bồi dưỡng cảm xúc và cách nhìn nhận con người.
"Nếu sinh viên dùng máy để viết, rồi giảng viên lại dùng máy để chấm (theo xu hướng dùng AI chấm bài tự động hiện nay), thì giáo dục sẽ biến thành sự tương tác lạnh lùng giữa các cỗ máy?"
Sự lệ thuộc vào công nghệ còn dẫn đến thói quen "đọc tắt" tai hại thông qua các bản tóm tắt tự động. Theo thầy Long, việc đọc một tác phẩm văn học đòi hỏi người đọc phải đắm mình vào thế giới ngôn từ, trải nghiệm từng điểm nhìn của tác giả, cũng giống như xem phim phải trải nghiệm âm thanh, ánh sáng, góc máy, diễn xuất... nhưng hiện nay, những thứ tóm tắt, nhanh gọn lại lên ngôi.
"Nếu chỉ đọc bản tóm tắt của AI, chúng ta tưởng mình biết hết, nhưng thực ra không biết gì cả. Giống như nghe kể lại nội dung phim chứ không phải đi xem phim. Sự lười biếng này triệt tiêu khả năng rung cảm và tư duy sâu sắc - thứ vốn là đặc quyền của con người", thầy phân tích.
Cứu lấy tư duy
Thừa nhận sức mạnh và lợi ích to lớn của công nghệ trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên hay xử lý dữ liệu lớn, nhưng thầy Long không mấy lạc quan về việc sử dụng AI trong môi trường giáo dục khai phóng hiện nay, khi mà ranh giới giữa "hỗ trợ" và "làm thay" còn quá mong manh.
Vấn đề cốt lõi, theo thầy, nằm ở sự thiếu vắng các chế tài quản lý cụ thể và đạo đức sử dụng AI của người học. "Bản chất con người thường có xu hướng chọn việc nhẹ nhàng. Nếu có cách để đạt điểm cao mà không cần học, số đông sẽ làm theo. Chỉ một số ít ý thức được giá trị của việc tự học", vị giảng viên nhận định.
Trong khi chờ đợi những quy chế rõ ràng hơn từ các cấp quản lý vĩ mô, những giảng viên như tôi buộc phải tự mình giải quyết bằng những phương pháp thủ công nhất. Trong môi trường đào tạo con người, không được phép đốt cháy giai đoạn.
Những bài thi viết tay tại lớp, dù vất vả hơn cho cả thầy và trò, đang là "chốt chặn" cuối cùng để giữ lại sự trung thực và năng lực tư duy độc lập. Bởi mục đích của sự học, dù ở thời đại nào, vẫn là để "đọc thông, viết thạo", hiểu sâu sắc vấn đề và diễn đạt được tư duy của chính mình, chứ không phải là sản phẩm của một thuật toán vô hồn.