Quýt cổ “thức giấc” nơi lưng chừng núi
Từ Quốc lộ 6, ngã ba chợ Lồ, chúng tôi vượt thêm 20km nữa là đến vùng cam đặc sản Nam Sơn, xã vân Sơn. Vừa chạm đến Nam Sơn cái đập vào mắt chúng tôi là bạt ngàn sắc vàng cam rực rỡ của những vườn quýt trĩu quả.
Những con đường đất đã được bê tông hóa, những mái nhà mới mọc lên giữa thung lũng, tiếng cười trẻ nhỏ vang trên sân trường, tất cả như một minh chứng sống động cho sự hồi sinh của vùng đất nghèo. “Nàng tiên ngủ trong rừng” ngày nào nay đã thức dậy, khoác lên mình tấm áo mới nhờ những trái quýt nặng trĩu yêu thương và khát vọng.
Vừa đi thăm vườn quýt vàng ươm, trĩu quả của người dân, ông Bùi Thanh Đướng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vân Sơn, cách đây mười, hai mươi năm ai đó đặt chân đến xã Vân Sơn, thì hình ảnh đầu tiên hiện lên chỉ có thể là cái nghèo và cái khó. Cả vùng đất gần như bị “cầm chân” bởi đồi dốc, đất rộng mà người thì ít, tiềm năng nhiều mà chưa ai đánh thức được. Người Mường nơi đây sống dựa vào nương, rẫy ngô, rẫy sắn – quanh năm vất vả mà chẳng đủ ăn.
Có thời điểm, xã Nam Sơn cũ, từng được liệt vào diện xã nghèo đặc biệt khó khăn. Hơn 98% dân là người Mường, kinh tế bấp bênh, quanh năm chỉ trông vào nông nghiệp nhỏ lẻ. Đi trong xóm chỉ thấy những mái nhà cũ, những ánh mắt lo toan khi mùa giáp hạt kéo về. Người dân vẫn thường ví Vân Sơn như nàng tiên, đẹp mà buồn, tiềm năng mà chẳng ai đánh thức.
Thế nhưng, mọi thứ bắt đầu đổi thay khi cây quýt cổ Nam Sơn, thứ cây tưởng chừng bình thường, vốn có từ trước năm 1950, được “đánh thức”. Một cuộc thay da đổi thịt của cả vùng cao bắt đầu từ những gốc quýt vàng tươi ấy.
Theo ông Đướng, toàn xã có 70% số hộ dân trong xã trồng quýt, tổng diện tích đạt gần 200ha, trong đó có 180ha cho khai thác kinh doanh, toàn bộ các diện tích quýt đều sản xuất theo hướng VietGAP, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các xóm trồng nhiều quýt nhất xã là xóm Xôm, xóm Bương Bái, xóm Chiến, xóm Dồ, xóm Tớn…
“Năm 2009 trở đi, khi cán bộ xã bắt đầu vận động bà con cải tạo đất, trồng thử nghiệm quýt Nam Sơn theo hướng hàng hóa, nhiều người còn ái ngại. Nhưng rồi những gốc quýt cổ tươi tốt, quả vàng ruộm, mọng nước lại cho tín hiệu đầy khả quan: hợp khí hậu, hợp thổ nhưỡng và đặc biệt là bán được giá”, ông Đướng cho hay.
Quýt Nam Sơn có vỏ mỏng, múi dày, tép vàng óng và thơm đặc trưng, chất lượng đủ sức giữ chân thương lái. Mùa thu hoạch rơi đúng dịp giáp Tết nên giá bán luôn ổn định, có thời điểm đạt 20 – 25 nghìn đồng/kg ngay tại vườn.
Từ vài gốc, vài chục gốc, bà con mạnh dạn mở rộng lên hàng trăm gốc. Đến nay, toàn xã có khoảng 200 ha quýt, năng suất trung bình 20 tấn/ha. Quýt Nam Sơn trở thành cây trồng chủ lực, là “đầu kéo” của kinh tế địa phương.
Những con số tưởng như khô khan nhưng lại đổi bằng mồ hôi và niềm hy vọng của bao gia đình nơi vùng cao này. Có những hộ từng quanh năm lo chạy bữa nay có thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Như gia đình anh Bùi Văn Đon, ở xóm Xôm, trồng hơn 2 ha quýt Nam Sơn. Anh bảo: “Cây quýt hợp đất hợp trời, nhưng cũng khó tính. Không chăm sóc tốt thì không có ăn. Nhưng biết cách rồi thì quả sai, vàng ươm, bán chạy lắm. Nhờ quýt mà mình xây được nhà, nuôi được con ăn học tử tế”.
Hay chuyện ông Hà Văn Hưng, xóm Bương Bái, người kiên trì hơn 10 năm mở rộng diện tích, chăm chút kỹ thuật thâm canh. Năm nay, ông thu gần 17 tấn trên 1.800 gốc, sau khi trừ chi phí vẫn còn khoảng 500 triệu đồng. Với người miền xuôi có thể là bình thường, nhưng với vùng từng khó khăn như Vân Sơn, đó là sự đổi đời của người dân.
"Mỗi mùa quýt chín, thương lái không đợi bà con mang xuống chợ mà tìm đến tận vườn. quýt cổ hái đến đâu, bán hết đến đấy", ông Hưng nói. Câu nói mộc mạc, nghe vừa vui tai, vừa như khẳng định rằng sự vất vả bao năm của bà con đã được đền đáp.
Từ trái quýt đến câu chuyện thoát nghèo bền vững
Không chỉ dừng lại ở việc bán được giá, cây quýt đã kéo theo cả một chuỗi thay đổi: cách làm ăn mới, tư duy nông nghiệp mới và một hướng đi phát triển bền vững cho xã vùng cao.
"Chính quyền địa phương hỗ trợ bà con áp dụng VietGAP, cấp mã vùng trồng, tổ chức tập huấn kỹ thuật và xây dựng thương hiệu. Nhờ đó, quýt Nam Sơn được chứng nhận chỉ dẫn địa lý, tạo tiếng vang trên thị trường, thậm chí đã có mặt ở nhiều thị trường ngoài nước. Năm 2018, được huyện Tân Lạc cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu Quýt Nam Sơn", ông Đướng cho biết.
Năm 2019, mô hình liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị được triển khai trên 30 ha. Nông dân được hỗ trợ bìa, tem truy xuất nguồn gốc, đưa sản phẩm đi hội chợ, thúc đẩy tiêu thụ ổn định. Nhiều hợp tác xã được hình thành, kết nối doanh nghiệp và người trồng, giúp giá cả tránh bị tư thương ép.
Ông Bùi Thanh Công, xóm Tớn Trong cho biết, ông sở hữu 1.500 gốc quýt. Nhờ sản xuất bài bản theo VietGAP và được hỗ trợ quảng bá sản phẩm, mỗi năm ông thu gần hơn 500 triệu đồng lợi nhuận. Ông nói: “Ngày trước trồng ngô sắn chẳng đủ ăn, giờ có thêm vốn nuôi con, dựng nhà, cuộc sống đổi khác nhiều lắm”.
Quýt Nam Sơn giờ đã hiện diện ở cả 17/17 xóm của xã Vân Sơn. Đặc sản của vùng cao này không còn là thứ quả “quen mà lạ”, mà đã trở thành hàng hóa giá trị, gắn với thương hiệu rõ ràng.
Ông Đước cho biết, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá kết nối giao thương trong và ngoài nước địa phương phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ người dân đưa quýt Nam Sơn tham gia các hội chợ, xúc tiến thương mại.
Đồng thời, người dân đẩy mạnh quảng bá hình ảnh quýt Vân Sơn trên các phương tiện truyền thông và trên các trang mạng Facebook, Zalo, TikTok, đưa sản phẩm quýt Vân Sơn lên các sàn thương mại điện tử.
Nhờ cây quýt, thu nhập bình quân của người dân đạt 32 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 13,7%, một bước tiến dài đối với vùng từng xa xôi, khó khăn như Vân Sơn.
Điều đáng quý hơn cả là sự đổi thay trong suy nghĩ của người dân. Người dân đã thay đổi tư duy sản xuất, không còn canh tác manh mún, không còn chỉ làm theo thói quen, mà biết tiếp cận thị trường, biết liên kết, biết nâng cao chất lượng sản phẩm để đi đường dài, hướng đến sự phát triển bền vững”, ông Đướng vui mừng nói.