Từ ống lam trên bếp lửa thành sản phẩm khởi nghiệp
Du khách đến homestay của Châu, nhìn thấy chè ống lam, ai cũng tò mò. Châu lại mỉm cười giải thích: “Ngày trước ông bà mình đều đựng chè trong ống này. Giữ được chè trong ống lam gác trên bếp là giữ lại câu chuyện của người Mông”, A Châu chia sẻ. Vậy nên, những ống lam treo gác bếp không chỉ là vật đựng chè, mà như nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại.
Nói về câu chuyện khởi nghiệp, Lù A Châu kể, anh khởi nghiệp không phải bằng máy móc đắt tiền hay kỹ thuật phức tạp. Châu chỉ lấy chính thứ quê hương trao tặng, cây chè cổ thụ, kết hợp với ống lam truyền thống để làm sản phẩm. Sự giản dị ấy lại tạo nên giá trị bền vững.
A Châu cho hay, năm 2019, tốt nghiệp cao đẳng du lịch, Lù A Châu quyết định trở về quê lấy vợ và lập nghiệp. Không vốn, không kinh nghiệm, những ngày đầu gian nan đến mức chính anh cũng từng nghĩ mình khó trụ lại. Nhưng bản tính người Mông vốn quen với gian khổ, nên anh cố vượt qua. “Không có vốn thì làm bằng sức. Không biết thì đi học. Làm sai thì làm lại, có quyết tâm, kiên trì sẽ giúp mình đi đến thành công”, A Châu tâm sự.
Anh chọn thứ gần gũi nhất với người Tà Xùa: Cây chè shan tuyết cổ thụ, thứ cây mọc trên lưng chừng mây, được coi là báu vật của đất này. A Châu cho biết, Tà Xùa ở độ cao hơn 1.500 m, những cây chè shan tuyết cổ thụ tuổi trăm năm đứng trầm mặc giữa những tán rừng già, thân phủ rêu và địa y, lá to, búp trắng như phủ tuyết. Chúng được người Mông coi như báu vật của đất trời.
Cứ đến vụ, phụ nữ Mông lại leo lên những thân chè cao cả chục mét, hái từng búp, loại ngon nhất, thơm nhất. Chè cổ thụ Tà Xùa thơm ngon là vậy, nhưng trước đây chỉ được chế biến thủ công, làm nhỏ lẻ, bán thô, chất lượng không đồng đều. Giá trị thấp. Cây chè quý nhưng đời sống người trồng chè vẫn nghèo. Châu bảo, đó là điều khiến anh day dứt và muốn nâng cao giá trị của chè Tà Xùa.
Lù A Châu tâm sự, muốn khởi nghiệp thành công thì mình phải làm ra sản phẩm chưa ai khai thác “Đẹp – lạ – đậm văn hóa”. Anh nghĩ: “Người dưới xuôi thích sự lạ, thích câu chuyện. Mình có cả hai. Sao không thử?”. Thế là ý tưởng “Chè shan tuyết ống lam” ra đời.
Những ngày đầu làm thử, Châu thất bại liên tục, vì ủ chưa đúng cách thì chè mất mùi. Ống lam mỏng quá thì cháy. Gửi hàng đi xa, ống vỡ. Khách trả lại. Anh vừa làm vừa chỉnh từng chút: chọn ống lam già, hun khói đúng tầm, thay kiểu buộc, làm đẹp nhãn mác, giữ nguyên cách sao thủ công của đồng bào dân tộc Mông. Cuối cùng, một sản phẩm độc đáo, mộc mạc như chính người bản địa đã ra đời. Mỗi ống lam A Châu đóng chỉ 170g chè, thơm đượm khói bếp đến tay du khách.
Châu ở vùng núi xa xôi, chỉ có khách du lịch đến tham quan Tà Xùa mua chè về làm quà sẽ không đáp ứng được yêu cầu, không thể mang lại thu nhập cao. Châu đã học cách quay video, chụp hình, kể chuyện về cây chè, về người Mông, về cuộc sống trên mây đăng trên các nền tảng mạng xã hội. Những hình ảnh ống lam gác bếp, cảnh Châu trèo lên cây chè cổ thụ, mây trắng lùa qua mái nhà… khiến nhiều người thương và đặt mua.
Từ vài chục ống ban đầu, anh bán được 500 – 600 ống mỗi tháng, không chỉ ở Sơn La mà còn gửi đến tận Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM. Mỗi tháng gia đình bán thêm gần 1 tạ chè khô. Có tháng thu về cả chục triệu, rồi vài chục triệu, rồi hàng trăm triệu. Người Mông trong bản nhìn thấy thành công rõ rệt, bắt đầu hỏi cách làm, học theo, đổi mới cách nghĩ, cách bán.
Nhờ đi đúng hướng, các sản phẩm của Châu khi đưa ra thị trường đều tiêu thụ tốt, mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình. A Châu thật thà kể: “Vốn liếng chẳng có bao nhiêu, lại vừa lấy vợ vừa khởi nghiệp nên vợ chồng mình vất vả lắm. Nhưng nhờ dám đưa ra thị trường những sản phẩm độc, lạ, chất lượng tốt, nên được người tiêu dùng đón nhận”.
Từ ống lam đến homestay, mở thêm cánh cửa sinh kế
Nhìn thấy khách bắt đầu đến Tà Xùa nhiều hơn để săn mây, Châu nhận ra quê mình có cơ hội rất lớn. Lúc đó, mô hình du lịch cộng đồng còn sơ khai, homestay ít, không đáp ứng được nhu cầu. Châu quyết định đánh liều, vay 400 triệu đồng để xây homestay.
“Nhà không ai tin mình đâu. Họ bảo: con còn trẻ mà liều quá. Nhưng mình nghĩ: không thử thì biết khi nào thành công?”, Châu kể. Anh tự tay chọn từng cây gỗ, từng tảng đá. Xây căn nhà vừa giữ hồn Tây Bắc, vừa sạch sẽ, tiện nghi cho khách. Rồi cũng lại dùng mạng xã hội để quảng bá. Đến nay, anh có 15 phòng homestay, mùa cao điểm kín chỗ, doanh thu của A Châu đạt hơn 2 tỷ đồng mỗi năm.
Từ tay trắng, Châu dựng cả một cơ nghiệp trên chính đất quê mình. Nhìn nỗ lực của Châu, nhiều thanh niên Mông trong xã bắt đầu mạnh dạn hơn. Họ học cách đóng gói đẹp, bán hàng online, quay video, quảng bá sản phẩm. Chè, du lịch Tà Xùa vì thế cũng thay đổi, đời sống người dân phát triển vượt bậc.
Chia sẻ về thành công của mình, A Châu vẫn khiêm tốn nói, mọi thứ vẫn là bước đầu, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách: cạnh tranh thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, quản lý du lịch… Vì vậy, mình phải liên tục cố gắng giúp gia đình có cuộc sống tốt. “Mình không mong giàu thật nhanh. Chỉ mong giữ được cái của người Mông, làm ra sản phẩm tử tế, để quê mình ngày càng tốt hơn”, A Châu bộc bạch.
Chị Mùa Thị Lan, Bí thư Đoàn xã Tà Xùa cho hay, A Châu là một trong những thanh niên dám nghĩ, dám làm nhất ở xã. Từ ống lam và cây chè cổ thụ, em ấy tạo ra sản phẩm vừa đặc trưng, vừa có câu chuyện văn hóa đi kèm. Điều quan trọng hơn là Châu đã truyền cảm hứng cho thanh niên Mông trong xã thay đổi tư duy, biết chế biến, biết làm thương hiệu, biết bán hàng bằng công nghệ.
Những mô hình như của A Châu không chỉ mang lại lợi nhuận cho gia đình, mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho cả cộng đồng. Xã đang muốn gắn cây chè với du lịch cộng đồng, biến nó thành động lực phát triển kinh tế. Tới đây, xã sẽ mở rộng diện tích chè, bảo tồn giống chè bản địa và khuyến khích thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân”, chị Lan nói.