Từ giường bệnh đến mái ấm hạnh phúc
Con đường dẫn vào khối 8, phường Vinh Lộc (Nghệ An) buổi sáng trải dài trong nắng. Giữa dãy nhà mới xây, căn nhà khang trang của anh Nguyễn Bá Kỳ (SN 1990) nổi bật như một dấu mốc. Ít ai biết chủ nhân của ngôi nhà ấy là người đàn ông bại liệt toàn thân, nhiều năm liền chỉ có thể nằm một chỗ, cơ thể cứng đơ như khúc gỗ, chỉ còn ba ngón tay trái có thể cử động.
Kỳ sinh ra trong một gia đình nghèo. Tuổi thơ của cậu từng êm đềm như bao đứa trẻ miền quê khác: đi học, phụ giúp bố mẹ việc nhà, mơ mộng về một tương lai bình thường. Nhưng biến cố ập đến khi Kỳ bước sang tuổi 12. Kỳ mắc chứng viêm đa khớp nặng, bệnh tiến triển nhanh, cướp đi khả năng vận động của gần như toàn bộ cơ thể.
Từ một cậu bé khỏe mạnh, Kỳ trở thành bệnh nhân nằm bất động. Gia đình bán bớt tài sản, chạy chữa khắp nơi, nhưng lời khuyên của bác sĩ lạnh lùng: bệnh hiểm nghèo, khả năng hồi phục gần như bằng không.
Cú sốc thứ nhất chưa qua, cú sốc thứ hai lại ập đến. Trong những ngày Kỳ nằm viện, người bố ở nhà đột ngột qua đời. Mọi người giấu cậu vì sợ cậu không chịu nổi. Gần một tháng sau, khi được đưa về nhà, nhìn lên di ảnh trên bàn thờ, Kỳ mới hiểu sự thật. “Lúc ấy, em như rơi xuống hố sâu. Mất khả năng đi lại đã đau, mất bố càng đau hơn. Em thấy mình trở thành gánh nặng…”, Kỳ kể, giọng chậm rãi.
Những tháng ngày sau đó là chuỗi ngày đen tối. Nằm liệt trên giường, mọi sinh hoạt đều cần người khác giúp đỡ, Kỳ từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời. “Có lúc em tự chọc tay vào ổ điện, làm những điều dại dột chỉ vì không muốn sống nữa”, anh nói, rồi im lặng.
Điều giữ Kỳ lại với cuộc đời là nước mắt của mẹ. Hình ảnh người mẹ ôm con, vừa khóc vừa nói: “Con chết thì mẹ chết. Mẹ sống vì con”, đã kéo Kỳ ra khỏi bờ vực. Từ đó, Kỳ quyết định phải sống, không chỉ sống, mà sống có ích.
Không thể đến trường, Kỳ tự mày mò học máy tính từ chiếc máy cũ trong nhà. Ba ngón tay trái là “tài sản” duy nhất còn cử động được, nhưng Kỳ kiên nhẫn tập gõ, tập sử dụng chuột, tập viết từng dòng chữ. Mỗi thao tác là một lần đổ mồ hôi. “Ban đầu gõ một câu thôi cũng mất rất lâu, nhưng rồi quen dần”, anh nhớ lại.
Internet mở ra cho Kỳ một thế giới khác: những diễn đàn, những câu chuyện đời, những người bạn chưa từng gặp mặt. Từ đó, Kỳ học thêm kỹ năng, học cách giao tiếp, học cách bán hàng. Tháng 4/2012, đám cưới của Kỳ khiến cả vùng quê xôn xao. Chú rể không thể tự ngồi trên xe hoa, phải nhờ phù rể đón dâu giúp.
Hình ảnh người đàn ông tật nguyền nằm trên xe lăn, bên cạnh cô dâu trẻ đẹp trong bộ váy cưới, cất cao tiếng hát yêu đời, khiến nhiều người rưng rưng. Cô gái ấy là Nga, khi đó còn là sinh viên. Dù gặp phải sự phản đối của nhà ngoại nhưng họ vẫn quyết tâm đến với nhau bằng sự cảm thông và niềm tin.
Sau đám cưới, áp lực cơm áo gạo tiền bủa vây, rồi Nga sinh con, gánh nặng càng chồng chất. Kỳ bàn với vợ vay vốn mở một quán tạp hóa nhỏ. Không thể tự đi, anh nhờ người thân đẩy xe lăn vượt hơn chục cây số lên chợ Vinh nhập hàng. Có hôm mưa bất chợt, cả người lẫn hàng ướt sũng. “Khổ nhưng phải làm. Không làm thì con lấy gì ăn”, Kỳ cười, nụ cười hiền mà cứng cỏi.
Quán tạp hóa giúp gia đình cầm cự, nhưng vẫn chật vật. Kỳ tiếp tục xoay xở, buôn thêm đồ gia dụng, ai cần gì thì anh tìm mối lấy về. Cái khó của người nằm một chỗ là mọi thứ đều phải tính toán kỹ hơn, từ vốn liếng đến nhân lực. Mỗi quyết định sai có thể trả giá bằng cả gia đình. Nhưng Kỳ không cho phép mình dừng lại.
" Tôi biết ơn vợ lắm"
Bước ngoặt đến khi gia đình chia cho anh một phần tài sản sau khi bán đất. Có vốn trong tay, Kỳ suy nghĩ rất lâu. Anh nhận ra thị trường bất động sản ở quê đang sôi động. Không thể chạy đi xem đất như người khác, anh chọn cách khác: nghiên cứu thông tin, học cách định giá, học marketing, viết bài đăng, kết nối người mua – người bán. Ban đầu chỉ là vài mảnh đất cho người quen, nhận chút hoa hồng. Dần dần, nhờ uy tín và cách làm bài bản, những bài rao bán của Kỳ tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.
Ba ngón tay trái tiếp tục là công cụ lao động. Anh đầu tư, giữ - bán ra đúng thời điểm. Qua thời gian, những thửa đất tăng giá, tài sản của gia đình cũng lớn dần. Vợ chồng anh mua được mảnh đất rộng, giá hơn 4 tỷ đồng, rồi xây căn nhà gần 2 tỷ đồng.
Không dừng ở đó, Kỳ còn bỏ ra hơn 200 triệu đồng đầu tư bộ loa đài chuyên nghiệp, nhận cho thuê phục vụ đám cưới, tiệc tùng. “Âm nhạc là niềm đam mê từ nhỏ của tôi. Giờ nó là một nghề giúp tôi có thêm thu nhập trang trải cuộc sống”, anh cười.
Mọi việc vận hành, anh đều điều phối từ chiếc giường quen thuộc: gọi điện, nhắn tin, sắp lịch, nhờ người thân hỗ trợ kỹ thuật. Trong căn nhà mới, ba đứa trẻ chạy nhảy quanh bố. Đó là “quả ngọt” mà Kỳ nhắc đến nhiều nhất. “Tôi biết ơn vợ lắm. Cô ấy âm thầm gánh vác mọi thứ, từ chăm chồng đến nuôi con. Nếu không có vợ, chắc tôi không đi được đến hôm nay”, anh nói, ánh mắt dừng lại nơi vợ.
Nga chỉ cười: “Em không nghĩ nhiều. Mình là vợ chồng thì phải cùng nhau”. Những năm tháng khó khăn đã rèn cho họ thói quen nương tựa. Trong ngôi nhà khang trang ấy, câu chuyện về bệnh tật, về những lần muốn buông xuôi không còn là nỗi buồn, mà là ký ức để nhắc nhau trân trọng hiện tại.
Hành trình của Nguyễn Bá Kỳ không phải phép màu. Đó là chuỗi ngày dài của sự bền bỉ, của lựa chọn không đầu hàng số phận, của những lần tự đứng dậy bằng chính phần cơ thể còn có thể cử động. Kỳ đã viết nên kỳ tích, dù cơ thể có thể không trọn vẹn, nhưng trái tim thì nguyên vẹn niềm tin.