Lời mời ngọt ngào và chiếc vali nặng trĩu
Bounhak Souli Nhong, 44 tuổi, sống tại Viêng Chăn (Lào), mang trong mình hai dòng căn cước. Gốc Việt, nhưng từ năm 1998, Bounhak theo gia đình sang Lào sinh sống, nhập quốc tịch nước này, lập gia đình với người đàn ông bản địa và có một con nhỏ.
Cuộc đời nơi xứ người không dễ dàng, song bằng sự nhanh nhạy, Bounhak sớm thành thạo cả tiếng Việt lẫn tiếng Lào – lợi thế giúp người phụ nữ bám trụ với nghề buôn bán nhỏ và phiên dịch.
Giữa dòng người qua lại biên giới Việt – Lào, Bounhak trở thành “cầu nối” ngôn ngữ cho những chuyến đi làm ăn, thăm thân. Công việc không giàu có, nhưng đủ nuôi gia đình, đủ để người phụ nữ tin rằng mình đang đi đúng con đường lương thiện. Cho đến một ngày, con đường ấy rẽ sang hướng khác.
Ngày 11/12/2024, qua mạng xã hội, một người đàn ông tên Keo nhắn tin thuê Bounhak đi phiên dịch. Tiền công 10 triệu kíp Lào, kèm lời hứa “cho thêm tiền Tết”, khiến Bounhak gật đầu gần như không suy nghĩ.
Với một người mưu sinh bằng từng chuyến đi lẻ, số tiền ấy không nhỏ. Nhưng cuộc gặp sau đó nhanh chóng bộc lộ sự bất thường. Không còn là chuyện phiên dịch, Keo đặt thẳng vấn đề: thuê Bounhak vận chuyển ma túy từ thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn (cũ), về TP Vinh, với tiền công 60 triệu đồng.
Trước đó, Keo từng vài lần “đánh tiếng” và lần nào Bounhak cũng từ chối. Nhưng lần này, trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa sự do dự và lòng tham, Bounhak đã gật đầu.
Theo chỉ đạo, Bounhak nhập cảnh vào Việt Nam, được một người tự xưng là “người của Keo” đưa lên Mường Xén. Mọi thứ diễn ra nhanh gọn, lén lút. Bounhak chủ động thuê taxi với giá 2,6 triệu đồng để quay về Vinh, dự tính sẽ rời thị trấn ngay trong đêm.
0h30 ngày 13/12, chiếc vali màu đen được đặt vào tay Bounhak. Ngay khi chạm tay vào, Bounhak biết mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Chiếc vali nặng, cứng, bất thường đến mức khiến tim người phụ nữ đập loạn nhịp. Bounhak gọi cho Keo. Ở đầu dây bên kia, chỉ là những lời trấn an lạnh lùng và lời hứa “sẽ cho thêm tiền”. Lòng tham một lần nữa lấn át nỗi sợ. Bounhak kéo chiếc vali ra xe, như thể không còn con đường nào khác để quay đầu.
Trên chuyến taxi đêm, sự bất an của vị khách ngoại quốc không qua được mắt tài xế. Thấy chiếc vali nặng trĩu, thái độ lấm lét, người lái xe yêu cầu mở ra kiểm tra. Bounhak hoảng loạn, nói dối rằng bên trong là “vàng, sừng và xương hổ”. Lời nói dối vụng về càng khiến người tài xế thêm nghi ngờ. Khi Bounhak cương quyết không mở vali, tài xế lập tức từ chối chở tiếp và bỏ chuyến giữa đêm.
Bounhak gọi lại cho Keo. Người đàn ông bảo kéo vali quay về nhà nghỉ để “tính tiếp”. Nhưng trên quãng đường ngắn ngủi ấy, lực lượng chức năng đã ập đến. Chiếc vali bị mở ra, bên trong là gần 30 kg ma túy. Khoảnh khắc đó, mọi cánh cửa phía trước của Bounhak chính thức khép lại.
Nước mắt trong phòng xử
Tại phiên tòa, người phụ nữ ngoại quốc cúi đầu, bật khóc. Bị cáo Bounhak khai chưa từng nhận đồng tiền công nào, tất cả chỉ là lời hứa qua tin nhắn, những lần thúc giục từ xa. Vì túng thiếu và hám lợi, nữ bị cáo mù quáng tin người, không lường được hậu quả. Suốt thời gian bị tạm giam, do vướng thủ tục, không người thân nào từ Lào sang thăm.
Trong lời nói đứt quãng trước Hội đồng xét xử, Bounhak nhiều lần nhắc đến con: “Bị cáo rất nhớ con, nhớ gia đình… mong tòa cho cơ hội làm lại”. Không khí phòng xử trầm xuống.
Cuối phiên tòa, một người đàn ông hớt hải chạy vào, tự nhận là em trai bị cáo. Vừa nhìn thấy chị gái, anh bật khóc nức nở. Hai chị em chỉ kịp trao nhau vài câu trách – thương nghẹn ngào.
Hội đồng xét xử nhận định, ma túy là hiểm họa đặc biệt nghiêm trọng, Bounhak đã trực tiếp vận chuyển số lượng cực lớn, gây nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, theo Bộ luật Hình sự sửa đổi, tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” đã bỏ hình phạt tử hình. Áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo, tòa tuyên án tù chung thân.
Nghe phán quyết, Bounhak cúi gập người, hai tay chắp trước ngực như một lời cảm ơn vì đã thoát án tử. Nhưng sau cái cúi đầu ấy là cả phần đời còn lại trong trại giam lạnh lẽo. Trước khi rời phòng xử, nữ bị cáo ngoái nhìn em trai, thì thầm lời xin lỗi. Người đàn ông ôm mặt, bật khóc.
Từ lời mời “đi phiên dịch kiếm tiền Tết” đến chiếc vali chứa gần 30 kg ma túy, quãng đường ấy chỉ kéo dài vài chục giờ. Nhưng cái giá phải trả là tự do, gia đình và cả tương lai.
Câu chuyện của Bounhak Souli Nhong không chỉ là bi kịch của một cá nhân, mà là lời cảnh tỉnh đắt giá cho bất cứ ai nuôi ảo tưởng rằng vài chục triệu đồng có thể đánh đổi sự an toàn trước pháp luật. Trong thế giới ngầm của ma túy, không có “chuyến đi nhẹ nhàng”, chỉ có những chiếc vali khép chặt số phận con người.