TP - Có thời người ta không coi loại truyện trinh thám và truyện điều tra là văn chương. Một trong nhiều lý do là truyện trinh thám nào cũng theo công thức.
TP - Trong truyện ngắn Tiệm tóc, có lúc tác giả Mai Hương đã phải thốt lên: “Phụ nữ tài thật, chuyển hướng đề tài rất nhanh hoặc có thể nói rất nhiều chuyện cùng một lúc. Biến hóa khôn lường”. Người quen biết tác giả, chắc phải mỉm cười thú vị. Vô tình hay chủ ý, Mai Hương đang nói về lối kể chuyện của mình đấy.
TP - Một cuốn sách như Hành trình về phương Đông, người đọc không nhất thiết phải tin. Nói cách khác, người ta không đặt ra vấn đề tin hay không tin, có thật hay không thật.
TP - Thỉnh thoảng trên facebook của ai đó lại xuất hiện những tấm ảnh đáng sợ. Đúng là đáng sợ. Những nhạc sĩ nhà thơ danh tiếng một thời, những nghệ sĩ những mỹ nhân lộng lẫy một thời, giờ về già gương mặt biến dạng, mồm miệng méo xệch, chân tay run rẩy co quắp. Người đến thăm kể chuyện vừa đi thăm về, chụp ảnh đưa lên để chứng minh là mình có đi thăm thật. Kể rằng người nổi tiếng này giờ không còn nhận ra ai nữa. Kể rằng người nổi tiếng kia trong đau ốm vẫn nhớ những kỷ niệm xưa. Kể rằng mang đến biếu người đau ốm nọ một ít thuốc và một ít tiền. Vân vân.
TP - NSND Tuệ Minh - diễn viên điện ảnh và sân khấu nổi tiếng, nổi tiếng cả trong vai trò lồng tiếng cho nhiều phim truyện nước ngoài và đọc thuyết minh phim tài liệu vừa qua đời đúng sinh nhật tuổi 80. Nhà văn Hồ Anh Thái kể lại kỉ niệm và ấn tượng về Tuệ Minh - “phù thủy giọng nói”.
TP - Người chuyển ngữ những cuốn sách nổi tiếng: Chúa trời của những điều vụn vặt, Hồi ức của một geisha, Những cây cầu ở quận Madison…, có tổng cộng 75 cuốn sách dịch được in, và đang đối mặt căn bệnh ung thư.
TP - Lê la quà vặt và Ăn quà xuyên Việt - chỉ mới nhìn hai cuốn sách mà đã cảm thấy như đang đứng trước một hội chợ ẩm thực. Món ăn các miền đất nước quy tụ vào đấy lên đến con số hàng trăm. Món ngon màu sắc sặc sỡ tưng bừng, lại được bày biện nhiều ngụ ý, giống một cuộc trưng bày nghệ thuật sắp đặt.
TP - Ai gặp cũng nghĩ chị Đoàn Lê là người nhẹ nhàng dịu dàng. Nói năng dịu dàng đi đứng khoan thai, đầy nữ tính. Nhưng đấy cũng là một người tính cách rất đàn ông.
TP - Mỗi cuốn sách mới của Đỗ Tiến Thụy đều là lý do để bạn văn chúc mừng. Cuốn tiểu thuyết vừa mới ra lò, Con chim joong bay từ A đến Z (NXB Trẻ 2017) cũng nhận được những lời chúc mừng nồng nhiệt như thế.
TP - Đến Bangkok để khám phá lại thành phố mà mình từng qua lại nhiều lần. Bangkok bây giờ đã có thêm tàu điện ngầm metro, có đường tàu hỏa trên cao skytrain. Những công trình lịch sử và tôn giáo vẫn đấy, nhưng không phải ai cũng biết mà ghé thăm.
TP - Chiềng Mai được coi là một trung tâm văn hóa của xứ Thái. Trong phố cổ, chỉ đi một quãng lại gặp chùa chiền và sắc áo vàng của các nhà sư. Chợ đêm chạy dài trên một khu phố tràn ngập đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo cùng ẩm thực đặc trưng miền bắc Thái Lan. Đây là thành phố người ta tìm đến để học nấu ăn, học thiền, học nghệ thuật massage và học tiếng Thái.
TP - 1/ Nói về cơn giận, có giai thoại Đức Phật gặp phải một người trong cơn tức tối đã xông tới mắng mỏ xối xả. Phật bình thản nghe hết, rồi mới hỏi, đại loại nếu ông cho người ta một món quà, người ta không nhận, thì rốt cuộc món quà ấy thuộc về ai, tất nhiên nó vẫn là của ông rồi. Vậy cơn giận của ông cũng thế, ông giận dữ với người ta, mà người ta bình thản không phản ứng, thì cơn giận ấy ở lại với ông.
TP - Qua lại nơi công cộng, rất nhiều khi chỉ nhớ những tấm biển. Biển báo, biển hiệu, thông báo, hoặc giới thiệu, hoặc nhắc nhở. Người qua lại nhớ được, như vậy là người làm biển hiệu đã thành công. Chẳng hạn ở các khu du lịch có tấm biển mang tính nhắc nhở người đến tham quan chớ tắt mắt và đừng có vứt rác lại: Không lấy gì ngoài những tấm ảnh, không để lại gì ngoài những dấu chân.
TP - Nhiều từ Hán Việt theo thời gian đã được đổi ngược vị trí âm tiết cho phù hợp với tiếng Việt hiện đại. Thời chống Pháp, quân đội ta được gọi là Vệ quốc quân - đoàn quân bảo vệ đất nước (Đoàn Vệ quốc quân một lần ra đi / Dù có gian nguy nhưng lòng không nề - Phan Huỳnh Điểu).
TP - Nhà văn Hoàng Ngọc Hà sinh năm 1936, vừa mới qua đời tại Hà Nội ngày 12-2-2017. TPCN xin giới thiệu bài của nhà văn Hồ Anh Thái, như một nén hương tưởng niệm.
TP - Trong một cuộc họp cơ quan, tôi cứ giật mình mỗi lần nghe một anh bạn đồng nghiệp dùng chữ lịch trình. Lịch trình làm việc ngày hôm nay của cơ quan ta, lịch trình làm việc ngày mai, vân vân. Nghe cứ tưởng như hôm nay và ngày mai cả cơ quan sẽ kéo nhau đi đâu công tác, dấn thân vào một hành trình. Hóa ra chẳng ai đi đâu cả, vẫn chỉ là công việc hành chính sự nghiệp, vẫn là công chức ngồi ôm lấy cái bàn.
TP - Triết gia Ấn Độ hiện đại Osho (1931-1990) kể lại một giai thoại của Nhật Bản từ thế kỷ XIII. Thời ấy, các tăng sĩ vân du đi khắp nơi, nếu muốn ngủ trọ qua đêm ở một ngôi chùa hay tinh xá nào, họ phải thắng cuộc tranh luận tay đôi với vị sư trụ trì ở đó. Nếu thua, du sĩ phải rời chùa ngay, không được phép ở lại tá túc qua đêm.
TP - Ngày trước nghệ sĩ Thương Huyền là một giọng sơn ca họa mi từ thời tiền chiến, sang chống Pháp, rồi những năm đầu miền Bắc giải phóng. Thương Huyền là nghệ danh. Vốn tên bà là Nguyễn Thị Thường. Thương Huyền là đánh vần từ chữ Thường mà thành.
TP - Trong cuốn Chuyện con mèo dạy hải âu bay, Phương Huyên dịch, (Nhã Nam và nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2010), chỉ sơ sơ cũng nhặt được mấy ví dụ cùng loại:
TP - Lối nói tắt, nhiều khi đã được biến thành chuyện cười. Cụ thể và tỉ mỉ, được nói gọn thành cụ tỉ. Tôi từng đùa mà viết rằng một cô gái vô tư và duyên dáng được nói tắt là cô gái vô duyên, một người vô tư và hồn nhiên được gọi là vô hồn.
TP - Đúng là phải phá lên cười, hoặc là cười thật to, khi đọc bản dịch tiểu thuyết Thành phố với những người quen xa lạ, Thanh Thủy dịch, 2016. Nói cho công bằng, cuốn sách là một thành tựu đáng nể của văn học Hàn Quốc, và hầu hết cuốn sách đã được dịch tương đối tốt, chỉ trừ… những chỗ chưa tốt.
TP - Hội chợ sách quốc tế 2016 Kolkata khai mạc bằng bốn mươi tiếng cồng, kỷ niệm bốn mươi năm hội chợ, bắt đầu từ 1976. Nữ tác giả người Bolivia, Magela Baudoin, đánh ba tiếng cồng đầu tiên. Bà thủ hiến bang Tây Bengal của Ấn Độ đánh thêm ba mươi bảy tiếng nữa cho tròn bốn mươi trong tiếng reo hò của công chúng.
TP - Xứ vạn đảo Indonesia có cộng đồng Hồi giáo đông nhất toàn cầu, nhưng ở nơi ấy lại có ngôi chùa Phật lớn nhất thế giới. Ngôi chùa được xây dựng trong một thế kỷ, ngay sau khi hoàn tất vào thế kỷ IX thì bị bỏ quên trong rừng sâu gần một nghìn năm, mãi đến thế kỷ XIX mới được phát hiện lại.